- Ngươi không ăn chứ gì? Ta ăn một mình.
Vân Diệp hướng về nóc phòng trống nói, vớt từ trong nồi ra một miếng thịt cho vào miệng, chắc là bị bỏng, kéo bình rượu tới tu một ngụm.
- Ngươi xem, trong rượu, đồ ăn đều không có độc, yên tâm, ta dầu gì cũng là hầu gia, chút tín nghĩa vẫn có, ngươi mới là đáng nghi.
Chùi mép, Vân Diệp gác một chân lên ghế nói với không khí: