- Chán, mai phải vào cung trực ban rồi, quá nhàm, quá ngán, quá...
- Ta không biết vì sao lại nhận lời cha đi Kinh Châu, nơi đó người thưa, dã thú tung hoành, trừ săn bắn thì chả có mẹ gì mà làm, sơn tặc thổ phỉ chạy vào sâu trong đầm lấy rồi, cả đầm lấy Vân Mộng hiện thành nơi đạo phỉ hoành hành, ta ghét đánh nhau với chúng, diệt chúng chả có chút hàm lượng kỹ thuật nào, ta phải tìm kẻ địch giảo hoạt hơn, cứ đánh nhau với chúng ta biến thành kẻ ngốc rồi.
- Ta thì không tệ, có vô số sách để đọc, có vô số tấu chương phải xem, mỗi ngày mở mắt ra là bận rộn tới lúc tắt đèn mới nhàn hạ chốc lát.
Lý Hoài Nhân cười thảm: