Một thân anh nhỏ bé như linh miêu thuần thục vòng qua thị vệ, khi tới cửa sau điện Thừa Thái, móng tay cào lên cửa phát ra tiếng kh*ng b*, thị vệ làm bộ không nghe thấy, nhưng từ khóe môi nhếch lên của bọn họ là biết họ rất quen thuộc cảnh này, chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần.
- Lan Lăng, nếu như muội không mau chóng đem đồ ăn tới đây, đợi muội vào thư viện xem xem ta xử lý muội ra sao.
Hai mắt Vân Diệp đang khép hờ chợt mở ra, nói về phía cửa sau, Lý Thái tức thì hớn hở, trước kia mỗi khi xui xẻo, chỉ Cao Dương, Lan Lăng tới mang thức ăn cho mình, tối nay xem chừng không sợ đói rồi.
Cửa bị đẩy một khe hở, Lan Lăng chỉ mặc mỗi áo ngủ mỏng manh lách vào, trên tay có một cái giỏ nhỏ, vừa vào cửa đã cong cớn nói: