Không chậm trễ tới ngay tiền điện, thấy Vân Diệp và Lý Thái vai dựa vai ôm chân ngồi ở bậc thềm nhìn chằm chằm một cái rương, quanh rương có hộ vệ cầm đao, thủ lĩnh hộ vệ toàn thân giáp trụ gác bên cạnh, quá đáng lắm rồi, dù là châu báu tuyệt thế cũng không cần làm vậy.
Chắp tay sau lưng ho khẽ một tiếng, nghe thấy động tĩnh Vân Diệp và Lý Thái lập tức đứng dậy nghênh tiếp hoàng đế.
- Đó là cái gì?
Lý Nhị chỉ rương hỏi:
- Đó là sơn thần đánh trống mà thần dùng ở Lĩnh Nam.
Vân Diệp hết sức quy củ trả lời, Lý Nhị nhất định biết chuyện sơn thần đánh trống, mấy ngày qua không hỏi thực ra là đợi Vân Diệp giải thích, ông ta tin Vân Diệp sẽ không che giấu mình ở loại chuyện này.
Sải bước đi tới rương, đưa tay định mở ra.
- Bệ hạ khoan đã.
Vân Diệp vội ngăn cản, Lý Nhị không biết sự lợi hại của nó, chẳng may có chuyện thì phiền, huống hồ ông ta còn bảo thị vệ cầm đèn lồng tới gần, nói trời quá tối, nhìn không rõ, thế này khác gì nhân vật bật lửa xem xăng trong chuyện cười.
Phải nói rằng Lý Nhị có một thói quen tốt là nghe người khác khuyên bảo, Vân Diệp kêu dừng là quả nhiên không động đậy nữa. Vân Diệp lấy trong rương ra một ống trúc lớn cho Lý Nhị xem.
- Chính là thứ này à? Ngươi dựa vào nó đuổi dã thú chạy tán loạn sao?
Lý Nhị rất coi thường thủ công thô thiển của Vân Diệp, trúc không biết chọn đoạn tốt một chút, vỏ ngoài thì sần sùi, ống trúc nhét bừa một khúc gỗ, đóng rất chặt, chỉ có một sợi chỉ xám từ trong cái lỗ nhỏ thò ra, hoàn toàn không giống thần khí trong tưởng tượng của ông ta.