Bật mình ngồi dậy, tới giày cũng không kịp đi đã bò lên sàn thuyền, vừa bò lên tới nơi thấy quan quân đứng kín mít, ai nấy khôi giáp chỉnh tề, nhìn thấy Vân Diệp, tất cả quỳ một gối xuống hô vang:
- Vân hầu uy vũ.
Tiếng hô truyền ra, tức thì trong eo biển hô lên rung trời:
- Vân hầu uy vũ! Vân hầu uy vũ!
Đó là lễ tiết long trọng nhất trong quân, không phải người đại trí đại dũng không được hưởng thụ.
Vân Diệp nhìn quan quân này, ngó quan quan khác, đấm vai người này, vỗ ngực người kia, rồi nhìn chiến hạm còn nguyên trong eo biển, nước mắt như mưa.