- Nhìn kia, Bồng Lai tiên đảo đấy.
Không biết là ai hét lên trước tiên, tất cả mọi người đều ghé vào mạn thuyền nhìn thần tiên, có người sùng bái đã quỳ xuống rồi.
Vân Diệp đứng ở mũi thuyền, ngắm nhìn ảo ảnh hiếm có này, cứ cảm thấy ngọn núi này quen quen, như thấy ở đâu rồi, đúng là lạ.
Trời đất như biến thành một tấm màn cực lớn, ảo ảnh cũng ngày một rõ ràng, thậm chí còn có thể nhìn thấy hai con chim ưng lớn bay quanh đỉnh núi.
Nhìn thấy chim ưng Vân Diệp nhớ ra ngọn núi nhìn thấy hôm qua, chẳng phải cũng có hai con chim ưng đen bay lượn sao? Mình còn ao ước bắt được mấy con ưng nhỏ về nuôi, hỏi Lưu Tiến Bảo có bắt được không, kết quả hắn quay đầu bỏ chạy, chẳng bao lâu kéo Đông Ngư cười ngốc nghếch tới, bảo rằng tên này có thể đi bắt chim ưng.