Y phục cũng giặt xong, Vân Diệp lại rửa sạch toàn thân một lần, xà phòng cạo đau da, thứ này trơn trượt, khó cầm không nói, còn toàn là gai nhỏ, cho nên lần này tắm rất khó chịu.
Đậu Yến Sơn đứng dưới tán cây đa cạnh bờ sông nhìn, Vân Diệp vốn muốn đuổi người này đi, nhưng thấy trên dễ cây đa buông xuống bò đầy đĩa, ngửi thấy mùi của hắn con nào cũng dài người ra, y liền bỏ ý định đuổi hắn, đều là nam nhân, nhìn một cái cũng sẽ không thiếu một miếng thịt, nhưng Đậu Yến Sơn nói không chừng sẽ mất mấy lượng máu.
Y sam trải trên tảng đá được ánh nắng chiếu khô cong, mặc vào rất thoải mái, Đậu Yến Sơn với lỗ tai dính mấy con đỉa bắt đầu nói chuyện với Vân Diệp, con đỉa nào cũng hút máu no căng, thật giống như trong giây lát Đậu Yến Sơn mọc thêm mấy cục thịt.
Đỉa có tiếng là quỷ hút máu, chỉ cần đốt một phát không hút đủ là sẽ không buông, loài này vừa hút máu vừa phun nước bọt, loại nước bọt này sẽ làm tê liệt thần kinh, đồng thời sẽ ngăn cản máu đọng lại, người bị đốt không hề hay biết, tỷ như Đậu Yến Sơn hiện tại.
- Đậu huynh, sau tai huynh có thêm mấy cục thịt khi nào vậy, thế này trông huynh uy vũ hơn rất nhiều đấy.
Đậu Yến Sơn không hiểu Vân Diệp nói gì, bất giác sờ sau tai mình, mò lấy một cái đỉa kéo mạnh xuống, tay dính đầy máu, vòi đỉa thu còn nửa đoạn, còn nửa đoạn vẫn bám chặt vào sau gáy hắn.