Đột nhiên, Vân Diệp đã hiểu ý nghĩa hành động của nàng, nàng muốn chết, nàng muốn lợi dụng cơ hội này để chết.
Lúc nãy Vân Diệp nói heo cũng ăn thịt người đã dọa nàng, số phận bi thảm như vậy nàng không thể chấp nhận được, chết dưới đao hạnh phúc hơn nhiều so với bị heo ăn thịt.
Nghĩ thông suốt nguyên nhân, phẫn nộ trong lòng cũng được dẹp yên, Vân Diệp ngồi xổm xuống nói với nữ nhân kia:
- Tình cảnh của ta không tốt hơn cô đâu, cô là tù phạm, ta cũng là tù phạm, đều bị hắn đàn áp, qua ngày hôm nay, không biết ngày mai còn có thể nhìn thấy mặt trời hay không nữa, cho nên, cô đừng nên mang địch ý với ta, chuẩn xác hơn, chúng ta nên là bằng hữu mới đúng.