Trước kia Vân Diệp có chút kiêu ngạo vào sự kiên nhẫn của mình, nhưng giờ thì mất hết sạch sành sanh rồi, hết đứng lên lại ngồi xuống, y cực kỳ thèm khát một điếu thuốc lá thư giãn thần kinh, miệng nhai cỏ khô đã không thể khiến y bình tĩnh nữa.
Tiếng rên la của Tân Nguyệt từ trong phòng truyền ra, Vân Diệp nghe mà tim thắt lại, nãi nãi lên tiếng:
- Nhuận Nương, dẫn đám muội tử về phòng, Tiểu Vũ và Thì Thì cũng quay về, chưa sinh thì chưa được tới viện tử này.
Đuổi toàn bộ bọn nhỏ đi là vì không muốn để lại ám ảnh tâm lý trong chúng, Vân Diệp cho rằng làm thế là thỏa đáng, tránh tương lai bọn chúng sinh ra sợ hãi chuyện đẻ con.