Vân Cửu tiền đồ như gấm đó hầu gia muốn thoát tịch cho hắn, để hắn không mang cái tiện tịch phó dịch bị người ta cười nhạo nữa, ân tình này, con cháu đời sau cũng không trả hết, hắn lại không muốn, quỳ trước cửa phòng lão nãi nãi cả ngày, sống chết không chịu thoát tịch. Hầu gia tức giận đá vào lưng hắn mấy cái, nói là thứ bùn nhão không trát được lên tường, chỉ mặt hắn nói, thích làm phó dịch thì đi nuôi lợn, lợn mà không béo tới mông chảy mỡ thì đừng làm việc khác.
Người thông minh đúng là người thông minh, chưa tới hai ngày Vân Cửu đã đem con lợn của Bát nương tử Tiểu Nha tới trước mặt hầu gia, chỉ mông con lợn bảo mình làm được rồi, muốn hầu gia cho làm việc khác, ví dụ theo Nhị phu nhân lên thảo nguyên là việc rất hợp với hắn.