Mấy ngày trước họ còn thẹn thùng, không dám ăn nhiều, giờ thì thoải mái rồi, thấy Vân Diệp vào, Tân Nguyệt đặt bát xuống, xới cho y một bát lớn, gắp thật nhiều thịt kho chất lên trên, bê cho Vân Diệp xong lại ngồi xuống cùng hai nữ nhân kia tiếp tục vừa ăn và tán gẫu.
Bê bát cơm ra khỏi lều, phát hiện hai tên kia vẫn thộn mặt ra nhìn Đơn Ưng lúc khóc lúc cười, bát cơm đặt sang một bên, tựa hồ không hứng thú ăn nữa.