Nghe câu này Tân Nguyệt lập tức không khóc nữa mà nhảy lên lưng Vân Diệp vừa cấu vừa nhéo, cuối cùng còn dùng răng cắn, hất xuống không hất nổi, tối một mình ăn cả lồng bánh hấp, đâu còn nửa phần tâm tư muốn chết nữa.
Nữ nhân như thế đấy, cứ muốn chết chính là đồ ngốc không còn hi vọng vào cuộc sống nữa, Tân Nguyệt xưa nay không phải như thế, cho dù Vân Diệp chết, nàng cũng sẽ kiên cường sống, khóc lóc than vãn không phải tính của nàng, trước kia chỉ gặp Vân Diệp một lần đã quyết đoán tự gả mình tới, tự nhận không nhìn nhầm người. Tự sát à? Người trong thiên hạ chết sạch thì nàng vẫn sống khỏe mạnh, đại gia tộc không có nữ nhân như thế chống đỡ thì làm sao được.
Đều tại Lý An Lan chết tiệt gây chuyện, nàng ta vừa mang thai một cái, áp lực của Tân Nguyệt liền tăng lên vô số lần, có áp lực sẽ có lo lắng, nàng mà lo lắng thì cuộc sống khốn khổ của Vân Diệp sẽ tới, trâu ngựa phối giống cũng chỉ mười mấy ngày, Vân Diệp lại phải đêm đêm cày bừa, đến sáng đến sức cưỡi ngựa cũng chẳng còn.
Ngồi trên ngựa vận khí đan điền mở miệng hát lớn, còn may, giọng bảo dưỡng không tệ, làm Trình Xử Mặc ở bên giật mình xém ngã xuống lưng ngựa, chim chóc trong sơn cốc bay loạn xạ, lượn lờ không chịu đáp xuống, một con gà gấm lông sặc sỡ từ cho bụi cây bay ra, chưa được mấy bước đã bị Đơn Ưng dùng đá ném chết, đầu vỡ toang.
Tân Nguyệt thì đầu trong xe ngựa ra, ngạc nhiên nhìn trượng phu, cho rằng y lên cơn.