Lần đầu tiên phát hiện làn da của Tân Nguyệt gần như không có chút tỳ vết nào, dùng môi khe khẽ chạm vào tai nàng, cơ thể trắng trẻo liền nhuộm một màu hoa hồng, hơi chút run run, ngắm mỹ nhân dưới đèn là hoàn cảnh tốt nhất.
Tân Nguyệt mắt khép hờ, cuộn mình trong lòng Vân Diệp, cứ như muốn hòa tan thân thể vào y, nàng cũng khao khát song không biết phải thổ lộ thế nào, chỉ biết ôm Vân Diệp thật chặt.
Vân Diệp kiềm chế dục vọng hừng hực trong lòng, nhẹ nhàng đặt Tân Nguyệt nằm xuống dười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai nàng, Tân Nguyệt biết thời khắc định mệnh sắp tới, xấu hổ nhắm mắt, tay y vuốt nhẹ tóc mai nàng, trượt qua gò má, tới cổ, áp lên đồi ngực đầy đặn cao vút, men theo tấm thân yêu kiều lần xuống cởi tiết khố của nàng. Người Diệp Thanh run nhẹ, biết nàng căng thẳng Vân Diệp cúi xuống hôn lên môi, tới khi Tân Nguyệt phát ra tiếng kêu nho nhỏ của mèo cái gọi bạn tình mới hạ người xuống, hai tay Tân Nguyệt siết chặt lấy tấm đệm phía dưới..