Được hoàng đế ngầm cho phép, Trượng Tôn thị hạ lệnh Lưu Hiến cùng năm mươi thị vệ tinh nhuệ của hoàng gia ngầm bảo vệ Vân Diệp, mấy ngày qua sát thủ bị diệt trừ nhiều hơn xa mấy tên ngốc bị băt bề ngoài kia.
Khi Lưu Hiến dẫn đội hộ vệ tiếp tục tiến lên thì đầu Lão Giang từ trong bụi cỏ thò ra, vẫy tay, một lão hán lưng đeo đoản cung nhảy tử trên cây xuống, bĩu môi nói với Lão Giang:
- Giang đầu, thằng nhãi đó chính là người Bách Kỵ ti à? Sao làm việc bộp chộp vậy, khí thế không tệ, nhưng không có chút đầu óc nào? Nếu hai huynh đệ ta hạ độc thủ thì bọn chúng còn sống mà về sao, những hán tử năm xưa khiến người ta khiếp sợ đâu cả rồi? Hiện toàn là bọn nhãi nhép.
- Hầu gia tuổi trẻ chưa có kinh nghiệm, nên đám lão nhân chúng ta chính lúc này mới cần, chuyện giết người chưa cần làm bẩn tay hầu gia, hầu gia chỉ cần giúp trang hộ kiếm tiền là đủ. Còn về Bách kỵ ti, đám lão già đều đi hưởng phúc, hiện có vung nổi đao hay không còn chưa biết, phú quý là đao giết người, hôm nay là ngày lành thiếu phu nhân tiến môn, hai tay chúng ta bớt vấy máu, để tích âm đức cho hầu gia.
Người vô tri luôn vui vẻ, Vân Diệp đón Tân Nguyệt về nhà, thẩm thẩm, cô cô đứng trước đại môn nghênh tiếp, lão hán tuổi cao nhất trong trang nắm lấy dây cương ngựa, cao giọng hô: truyện được lấy tại TruyenFull.vn
- Tới nhà rồi.