Lý Uyên liếm cánh môi khô cong, hỏi Vân Diệp:
- Ngươi và Bạch Ngọc Kinh vẫn còn liên hệ?
- Bẩm thái thượng hoàng, vi thần chưa từng tới Bạch Ngọc Kinh, chỉ nghe gia sư nói tới, đó là nơi không hay, gia sư thà biến thành đất vàng chứ không muốn tới đó, đủ biết nơi đó nguy hiểm thế nào. nguồn TruyệnFULL.vn
Vân Diệp không muốn nhắc tới cại địa danh xui xẻo đó nữa.
- Vân hầu phát ra lời khiêu chiến, lão phu tiếp nhận là được, nhưng không biết Vân hầu định khiêu chiến quyền uy vạn thế của Đậu gia ra sao?
Đậu lão đầu đứng lên, lưng thẳng thắp, tựa hồ chưa bao giờ sợ uy hiếp, cũng phải, gia tộc mấy nghìn năm nếu không có chút nền tảng, sớm bị tiêu diệt trong dòng sông dài lịch sử rồi.
- Không có cách khiêu chiến nào hết, Đậu gia quá to lớn, không phải Vân gia nho nhỏ có thể lay chuyển được, từ xưa tớ nay vùng đất Trung Hoa chưa bao giờ thiếu người lên tiếng vì dân, chưa bao giờ thiếu người gánh vác đạo nghĩa, chưa bao giờ thiếu người lấy trứng chọi đá, thêm Vân mỗ nữa đâu là cái gì?
Mấy người trên bàn có thể xưng là mấy vị đấu sĩ nổi danh nhất triều đường Đại Đường, bao năm trên triều đường hô phong hoán vũ, rải đậu thành binh, hạ lệnh một tiếng trăm người tranh nhau ra sức khuyển mã, hô hấp như có sấm chớp rền vang, cúi nhìn kiến bọ thiên hạ, trở tay làm phong vân biến sắc.
Chưa bao giờ nghĩ có một con kiến thuận tay bóp chết dám khiêu chiến với họ, còn dứt khoát quyết liệt không để lại đường lui. Lý Uyên mặt biến đổi không chừng, Bùi Tịch vừa mừng vừa sợ, Đậu lão đầu như ăn phải một con ruồi.