- Tiểu tử, ngươi còn dám tới à, nợ mỗ hai lượng vàng tới nay chưa trả, còn dám tới đây lớn lối, hôm nay để lão phu xem bản lĩnh của ngươi.
Vân Diệp tuyệt vọng rồi, Lý Uyên uống rượu tới bại não, chỉ nhớ lần trước Vân Diệp nợ ông ta hai lượng, không nhớ y trả tiền mấy lần, Vân Diệp muốn hét lớn:" Bệnh này ta cũng muốn."
Vân Diệp ném mười mấy quả vàng lên bàn, hô lớn:
- Còn ai nữa?
Bùi Tịch ném vàng vào, ợ lớn:
- Chuyện hay thế này sao thiếu lão phu được.
Trong góc có giọng nói nửa sống nửa chết vang lên:
- Vân gia, Bùi gia đều ta tới, Đậu gia nếu không có mặt chẳng phải bị người ta cười cho?