- Nàng gài nhiều trâm trên đầu thế làm gì? Không thấy tóc đâu nữa rồi, vòng vàng nặng hơn một cân có cần đeo lên cổ thế không? Cái đó là dùng để trừ tà mà.
Lý Bằng Trình một thân thanh y sạch sẽ, đi tới Vân gia dự tiệc, mặc thế này là ứng cảnh nhất, nhưng bà nương điên rồi, tẩm thất bị lục tung lên, ba nha hoàn không đủ cho một mình bà nương chỉ huy, hận không thể đem toàn bộ gia tướng theo.
- Ối chao, lão gia, chàng không biết, chàng là nam nhân mặc thế nào cũng khí thế, Nhị nương của Vân gia là Na Mộ Nhật nổi tiếng mắt chó nhìn người, thiếp thân mà ăn mặc không bằng một tiểu thiếp, chưa nói lão gia bị mất mặt, còn bị người ta nói ra nói vào.
Là học sinh, Lý Bằng Trình thế nào cũng phải tới trước giờ, đó là lễ số, nhưng từ buổi trưa bắt đầu đợi bà nương, tới khi mặt trời ngả về phía tây còn chưa xong, thành Trường An cách Vân gia mấy chục dặm phải đi, nổi nóng, ăn mặc qua loa một chút là được, cần phải tìm Hồ cơ tới giúp không?
Đang muốn xông vào giáo huấn thì thấy phòng ngủ mở ra, một mỹ nhân tha thướt yểu điệu xuất hiện, toàn thân châu báu lấp loáng chói mắt, bà nương vốn đẹp rồi, không ngờ được Hồ cơ trang điểm, thêm vài phần cao quý, tốn hơn canh giờ rất đáng giá, chỉ là ngực lộ ra cả mảng trắng xóa thế là sao?