Đem quải trượng đưa cho Lý Cương, ỉu xìu nói:
- Lão nhân gia đánh tiểu tử chết luốn đi, không sống được nữa.
Lý Cương thở hổn hển nói:
- Năm xưa bảo ngươi đọc sách nhiều vào, giờ biết mất mặt chưa? Xéo về nhà đóng cửa hối lối, đọc thuộc Sở Tử cho lão phu, không thuộc không được rời nhà.
- Học sinh tuân mệnh, nhưng trước đó xin tiên sinh cho học sinh đi giết một kẻ, chính tên khốn kiếp này ném học sinh xuống cống, không giết hắn không hả giận.