Dưới Váy Thần - Mộng Tiêu Nhị
Chương 20: Em gái cùng mẹ khác cha
Thẩm Đường lập tức khiến cho bản thân không nhớ về quá khứ nữa, cô trả lời cô gái nhỏ: Cảm ơn, chúc bạn và anh trai sinh nhật vui vẻ (bắn tim).
Cô để điện thoại xuống, dựa người lên lan can lơ đãng uống rượu vang.
Uống hết ly rượu vang đã là nửa tiếng sau, Thẩm Đường quay về phòng nằm một lát.
Sân thượng lạnh, cô đến phòng để quần áo tìm cái áo khoác của Tưởng Thành Duật để thay.
Có tác dụng đến tâm lý hay sao mà cô cảm thấy áo của anh ấm hơn áo của cô.
Còn chưa đến sân thượng thì điện thoại đã kêu.
Thẩm Đường đi vài bước nhận điện thoại của người đại diện.
"Đường Đường, bây giờ em mau lên sân thượng nhìn màn hình quảng cáo lớn bên kia sông đi."
Thẩm Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, sửng sốt.
Trên màn hình quảng cáo là ảnh của cô, là bức quay đầu tìm người được lên hot search mấy ngày trước kia. Hôm đó đi thảm đỏ cô quay đầu tìm Ôn Địch, nét mặt kia bị phóng viên chụp được.
Trước mắt là toàn bộ màn hình quảng cáo, ngoài bức ảnh cô quay đầu lại ra còn có một câu chúc: [Thẩm Đường, năm mới vui vẻ.]
Chị Li cảm thán: "Tưởng Thành Duật đối với em thật sự rất tốt, có phải lại tặng quà ba năm cho em không? Em cũng nên sửa lại cái tính thối của mình đi."
Các cô ấy đều tưởng Tưởng Thành Duật cho cô bất ngờ.
Không đợi Thẩm Đường nói chuyện, bên kia điện thoại trợ lý và chị Li nói gì đó cô không nghe rõ.
Giọng nói gấp gáp lại phấn khởi của chị Li truyền qua ống nghe: "Không chỉ Thượng Hải mà còn có màn hình quảng cáo lớn ở Quảng trường Thời Đại New York và tháp Burj Khalifa đều đồng loạt chúc mừng."
"......." Thẩm Đường vuốt vuốt tóc, như mộng như ảo mà nói: "Mọi người xác định là Tưởng Thành Duật?"
Chị Li chớp mắt mấy cái, không rõ nên cô ấy hỏi lại: "Ngoài anh ta thì còn có thể là ai?"
Đúng vậy, ngoài anh vì cô vung tiền như rác ra thì còn có ai nhớ đến cô chứ?
Thẩm Đường cúp điện thoại, bình tĩnh nhìn màn hình quảng cáo lớn bên kia sông.
Điện thoại rung, là tin nhắn của bạn gửi từ nước ngoài.
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Cậu đây là sợ tôi nhớ cậu nên đem ảnh cậu dán ở Quảng trường Thời Đại sao? Biết cậu đẹp rồi, chúng ta cũng nên khe khẽ một chút chứ.]
Thời gian chênh lệch, cậu ta bên kia chắc đã sáng tinh mơ rồi nhỉ.
Thẩm Đường: [Sao dậy sớm vậy?]
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Tiền quá nhiều mà không biết xài như nào, bị sầu nên tỉnh.]
Thẩm Đường không nói gì, quay về với vẻ mặt kinh thường.
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Công ty kinh tế các cậu định cho cậu đi đường quốc tế nên cho cậu tham gia trước hả?]
Thẩm Đường: [Dã tâm không lớn như vậy.]
Cô trêu cậu ta: [Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, không phải cậu buồn vì không có chỗ tiêu tiền sao, vừa hay đập lên người tôi đi.]
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Không được. Cậu đến Manhatta đi, tiền của tôi cho cậu tiêu như nước luôn, tôi không có ý kiến. Ngoài ra thì cậu nghĩ cũng đừng nghĩ. Hồi đó tôi không đồng ý cho cậu vào giới giải trí, nếu không phải Hà Sở Nghiêu xả nước* cho cậu thì bây giờ cậu đã không phải chịu đựng những lời đồn đại nhảm nhí, xấu xa ở trên mạng rồi. Cậu cảm thấy có đáng hay không, còn tôi thì cảm thấy không đáng.]
(Từ gốc: 放水 Lời giải thích đầu tiên: Trong trò chơi hoặc thời gian cụ thể khác, một người giữ lại sức mạnh và để người kia giành chiến thắng. Giả sử hai quý ông đang ở trong một trò chơi, và ông A cố tình thua, nhưng ông A không thua ông B, nhưng ông chắc chắn có thể thắng ông B. Đây được gọi là ông A để xả nước cho ông B. Anh ta đã có thể giành chiến thắng trong trò chơi, nhưng vì một số lý do, anh ta đã cố tình không sử dụng tất cả sức mạnh của mình để cho đối thủ của mình giành chiến thắng.
Giải thích thứ hai: thả nước ra.
Giải thích thứ ba: trong vở opera, các diễn viên hát và hát tình cờ trên sân khấu, không theo kịch bản, hay thậm chí là ngẫu hứng, để phá hủy cốt truyện, được gọi là "giải phóng nước". Nguồn: hinative)
Thẩm Đường: [Có đáng hay không thì đã vậy rồi.]
Nhưng không hối hận.
Nếu không vào vòng luẩn quẩn này, có thể cô vẫn sống ở nước ngoài, e rằng không gặp được Tưởng Thành Duật. Cũng có thể là gặp được, nói không chừng khi đó anh đã có người khác bên cạnh từ lâu rồi.
Lúc cấp Ba cô học ở Luân Đôn, ý ông ngoại bên kia là muốn cô về sau định cư ở nước ngoài luôn, không cần quay về nước. Toàn bộ cuộc sống, học tập, công việc của cô ở Luân Đôn đều do Hà gia sắp xếp.
Hà gia và nhà ông ngoại là bạn thân, chủ yếu kinh doanh ở châu Âu, nhà thì ở Luân Đôn.
Cô không thích người nhà Hà gia nhưng Hà Sở Nghiêu là ngoại lệ.
Sự đồng cảm của cậu ta đối với cô là ý tốt.
Về sau tốt nghiệp đại học cô muốn vào showbiz, là Hà Sở Nghiêu giúp cô giấu không cho người trong nhà cậu ta và nhà ông ngoại biết.
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Đường Đường, nghe tôi khuyên một câu, đừng lấy cuộc đời của mình đi phá hoại người khác, không có lợi. Nếu cậu không muốn quay về Luân Đôn thì rời showbiz đến Manhattan đi, rượu vang tôi cất giữ đều cho cậu chọn tùy ý. Cậu vừa ý thì tôi sẽ bỏ toàn bộ những thứ mà tôi yêu thích.]
Thẩm Đường không muốn tán gẫu sâu thêm nữa: [Cậu xem ảnh tôi đi.]
'Lãng tử lưu lạc với chiếc giường đôi': [Quảng cáo hai mươi phút thì kết thúc rồi. Nếu không phải công ty cậu rải đường cho cậu thử thì ai chi mạnh tay như thế vậy?]
Thẩm Đường cũng không rõ có phải là Tưởng Thành Duật hay không, đành phải trả lời: [Không biết.]
Bọn họ vẫn còn đoán xem là ai thì lúc này, Trữ gia bên kia bờ sông chưa kịp nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn đã cãi nhau túi bụi rồi.
Nhóm người giúp việc đều cúi thấp đầu không dám thở mạnh, thỉnh thoảng khóe mắt quét lên người Trữ Tiêu Duyệt một chút. Ngoài thông cảm thì bọn họ cũng không có năng lực gì.
"Trữ Tiêu Duyệt, con điên rồi có phải không! Đó là ông ngoại tìm người tiêu tiền cho con và anh trai con để chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi, không phải để con lấy đi tặng lời chúc mừng cái gì cho ngôi sao!"
Tiêu Chân không chú ý hình tượng, quát to.
Trữ Tiêu Duyệt không phục: "Nguyện vọng sinh nhật của con là hy vọng Thẩm Đường..."
"Bớt nói hai câu đi." Trữ Tiêu Khoát ở bên cạnh kéo cô ấy sang bên, ý bảo cô ấy đừng khiến mẹ tức giận nữa.
Tiêu Chân tức đến nỗi đầu muốn nổ tung, xoa như thế nào cũng đau.
Ngực cũng bắt đầu quặn đau, bà ta chớp mắt: "Trữ Tiêu Duyệt, con còn lý sự nữa à?"
Trữ Tiêu Duyệt không cho là đúng, một quảng cáo chúc mừng hai mươi phút mà thôi, anh trai cũng đồng ý rồi. Trước đó anh trai còn nói, làm chúc mừng sinh nhật đồng loạt cái gì, lãng phí tiền.
Cô ấy cũng cảm thấy vậy.
Nhưng ông ngoại đã tìm người, cũng trả tiền chi phí rồi. Cô ấy nghĩ không bằng gửi cho Thẩm Đường đi, Thẩm Đường là ngôi sao, so với cô ấy thì Thẩm Đường càng cần lời chúc mừng cao quý như vậy hơn.
Vả lại Thẩm Đường không tổ chức sinh nhật, nghe nói ba mẹ Thẩm Đường ly hôn rồi mỗi người cũng có gia đình riêng, cô lớn lên cùng với ông nội.
Cô ấy cảm thấy Thẩm Đường rất đáng thương, mặc dù tỏa sáng nhưng chắc trong lòng rất khát khao gia đình.
Mà cô ấy cái gì cũng không thiếu, lúc cầu nguyện sinh nhật hôm nay, cô ấy thật sự hy vọng Thẩm Đường càng ngày càng tốt.
Không ngờ weibo của Thẩm Đường nhiều ngày không đăng gì, vậy mà hôm nay lại đăng ảnh tự chụp. Cô ấy gửi bình luận cho Thẩm Đường còn được Thẩm Đường trả lời lại nữa.
Cô ấy gửi lời chúc mừng năm mới cho Thẩm Đường, cũng nhận được lời chúc mừng sinh nhật mà Thẩm Đường chúc cô ấy.
Như này không phải rất tốt sao.
Không biết mẹ phát cáu như vậy làm gì.
"Trữ Tiêu Duyệt, bây giờ con càng ngày càng làm càn, theo đuổi thần tượng nên con cũng không biết mình họ gì rồi à." Tiêu Chân cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh, bà ta chỉ chỉ trên lầu, "Quay về phòng tự kiểm điểm đi, buổi biểu diễn đêm giao thừa vào ngày mai cái gì, con thành thật ở nhà, không cho đi."
"Dựa vào cái gì chứ!"
"Dựa vào mẹ là mẹ con!"
Ánh mắt Trữ Tiêu Duyệt đỏ bừng, lồng ngực phập phồng.
"Được rồi, được rồi. Em lên lầu trước đi.' Trữ Tiêu Khoát truyền ánh mắt cho em gái.
Trữ Tiêu Duyệt đứng thẳng tắp ở kia, không nhúc nhích cũng cương với mẹ, "Con chưa hề không biết bản thân mình họ gì, con chỉ đơn thuần là thích một người mà thôi."
Tiêu Chân nổi nóng nên nói cũng không lựa lời, "Đầu óc con hỏng rồi à! Cô ta có cái gì đáng giá để con thích!"
"Cô ấy tốt nghiệp ở Học viện Thương Mại, dựa vào cái này đã làm con thích rồi!"
"Không phải chỉ là một Học viện Thương Mại thôi sao, con lấy cái đấy để làm tiền đồ?"
"Vâng."
Trữ Tiêu Duyệt châm chọc cười ra tiếng, cô ấy phát hiện không thể khai thông cho mẹ, "Khi nào thì nơi đó ở chỗ mẹ lại không đáng một đồng? Mẹ, mẹ có thể đừng cả vú lấp miệng em* như vậy được không, có thể tôn trọng người khác một chút được không?"
(Cả vú lấp miệng em: chỉ hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác. Nguồn: dangnho)
Tiêu Chân liên tục híp mắt, hai ngón tay nhéo nhéo huyệt thái dương.
Một chút sức lực bà ta cũng không có, phất phất tay để con trai đưa con gái lên lầu. Bà ta bây giờ không muốn nhìn thấy ai.
Màn hình quảng cáo chúc mừng ai ở đâu, đối với bà ta mà nói đều giống nhau, đều là con của mình. Nhưng bà ta không dám đối mặt với Thẩm Đường, không muốn để cho người ta biết, nhất là không thể để cho cái gọi là bạn bè trong vòng luẩn quẩn của bà ta biết, lúc bà ta hai mươi mốt tuổi có cuộc sống hoang đường như nào.
Quá trình học của Thẩm Đường vẫn luôn hết sức không công khai. Hai năm gần đây cô mới phất lên nên dân mạng cũng không chú ý đến quá trình học của cô. Có thể ngay cả công ty quản lý của cô cũng không biết cô học đại học ở đâu.
Vậy mà Trữ Tiêu Duyệt lại biết, chắc là trong lúc Trữ Tiêu Duyệt học ở nước ngoài, từ bạn học của Thẩm Đường ở đó biết được.
Bà ta không hy vọng con gái biết quá rõ Thẩm Đường, ngộ nhỡ ngày nào đó sẽ phát hiện ra thân thế của Thẩm Đường.
Bà ta không cho phép quá khứ hủy toàn bộ hiện tại của bà ta.
- -
"Không phải là anh sao?" Thẩm Đường hoảng hốt.
Tưởng Thành Duật lặp lại lần nữa: "Không phải là anh cho em bất ngờ đâu." Anh thừa nhận là anh không lãng mạn như vậy, làm sao nghĩ ra gửi lời chúc mừng năm mới đồng loạt ở ba nơi trên thế giới chứ.
Nhưng có thể ở Thượng Hải, tháp Burj Khalifa và New York đều đồng loạt phát quảng cáo chúc mừng hai mươi phút, ngoài tiền ra còn phải có quan hệ hài hòa trong khoảng thời gian này nữa.
Anh nói: "Đã tra rồi, kết quả rất nhanh sẽ có."
Thẩm Đường đoán không ra là ai, sân thượng rất lạnh nên cô quay về phòng.
Trong phòng mở hệ thống sưởi, cô cởi áo khoác, rất tò mò: "Anh đối với chuyện lần này của em có cảm giác như thế nào?"
"Xem xem tình địch là ai, anh phải nói cho anh ta biết bạn trai em là anh, để anh ta biết khó mà lui."
Ham muốn chiếm hữu của người đàn ông. Thẩm Đường rót một ly nước ấm, tựa vào sofa uống. "Anh ở nhà hay là ở công ty?"
"Ở bên ngoài xã giao." Tưởng Thành Duật vẫn đang ăn, uống được một nửa rồi rời bàn tiệc, gọi điện thoại với cô cho đến bây giờ.
Thẩm Đường lạnh chân, túm áo khoác đắp lên người.
"Em ở phim trường hay là khách sạn?" Tưởng Thành Duật hỏi.
"Ngày mai có tiết mục giao thừa nên bây giờ ở Thượng Hải, ở trong căn hộ của anh." Cô uống ly nước ấm, "Em đang giẫm lên áo khoác của anh đấy." Nói xong cô còn dùng sức đạp một cái.
Tưởng Thành Duật: "......."
Bất đắc dĩ bật cười.
Lúc này thư ký bước nhanh đến, vừa nãy anh phân phó đi làm việc, đã điều tra rõ.
Thư ký biết ông chủ đang gọi điện thoại nên đã đánh thành văn bản rồi in ra.
"Tổng giám đốc Tưởng." Thư ký mở tập văn kiện đưa qua.
Tưởng Thành Duật nói vào điện thoại: "Chờ một chút, anh xem cái văn kiện."
Ngọn đèn trên hành lang đủ để thấy rõ từng chữ một.
Tưởng Thành Duật để tập văn kiện lên bệ cửa sổ, chìa tay hỏi thư ký cây bút, ở trong chỗ trống ghi chú: Thay tôi cảm ơn Tiêu đổng, đã vô điều kiện làm trung gian cho anh với một dự án.
Thư ký hiểu rõ, Tưởng Thành Duật đây là thay Thẩm Đường đem quà chúc mừng trên màn hình quảng cáo lớn kia trả lại cho Tiêu đổng.
Tưởng Thành Duật đưa tập văn kiện và bút trả lại cho thư ký, anh nhìn đồng hồ rồi trò chuyện tiếp, "Vẫn đang giẫm quần áo anh sao?"
Thẩm Đường: "Ừm."
Tưởng Thành Duật trở lại chuyện chính: "Tra được là ai chúc mừng em rồi. Là cháu gái của chủ tịch Tiêu, Trữ Tiêu Duyệt, tên tiếng anh là Candy, học ở nước ngoài, nghỉ lễ Noel lần này quay về nước, trong nhà vừa lúc chúc mừng sinh nhật hai mươi tuổi của cô ấy và anh trai. Chủ tịch Tiêu chuẩn bị quà sinh nhật cho cháu trai và cháu gái, Trữ Tiêu Duyệt mượn hoa dâng Phật."
Cái ly trong tay Thẩm Đường nghiêng thiếu chút nữa là rơi trên sofa.
Trữ Tiêu Duyệt vậy mà lại là fan của cô, còn vào lúc cầu nguyện ở sinh nhật mình đem ước nguyện cho cô.
Tưởng Thành Duật không thấy cô nói lời nào, "Thẩm Đường?"
"Ơi, em nhớ ra rồi," Thẩm Đường ra vẻ như không có chuyện gì, "Buổi tối cô ấy nhắn trên weibo của em, nickname weibo cô ấy là 'Candy là tôi', không ngờ cô ấy lại là cháu gái của Tiêu đổng, còn là em họ của Trữ Nhiễm nữa."
Cô càng không ngờ, em gái cùng mẹ khác cha này lại là cô gái nhỏ ấm áp như vậy.
Tưởng Thành Duật: "Anh đã giúp em xử lý tốt rồi, ngoài tấm lòng của cô gái kia thì cái khác em không cần để ở trong lòng."
Thẩm Đường không nói cảm ơn, chờ đến tết âm lịch cô sẽ cho anh một bất ngờ.
"Năm trước bận nên không có thời gian gặp mặt." Tưởng Thành Duật dừng một chút, "Em có thời gian thì trở về nhà."
Anh nói về nhà, là quay về biệt thự của anh ở Bắc Kinh.
Anh gọi nơi đó là nhà của bọn họ.
Thẩm Đường phát hiện người thay đổi kia là cô, không phải Tưởng Thành Duật.
Ba năm này, anh vẫn giống như trước kia, không tiếc gì với sở thích của cô, đối với cô một lòng quan tâm. Tất cả bất ngờ và quà tặng cho cô đều dụng tâm lựa chọn, là một người bạn trai anh không có chọn lựa.
Là cô thay đổi.
Bởi vì hãm sâu cho nên lòng tham không đủ.
Muốn tình yêu của anh, muốn cuộc hôn nhân của anh, muốn trọn đời.
—-
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong
Đọc đúng nơi là tôn trọng công sức của người khác.
——-
Quảng trường Thời đại New York:
(Times Square) là một giao lộ chính ở Manhattan, nối Đại lộ Broadway và Đại lộ Số bảy, kéo dài từ đường 42 Tây đến đường 47 Tây, New York.
Burj Khalifa: còn có tên gọi cũ là Burj Dubai trước khi khánh thành, là một nhà chọc trời ở khu vực "trung tâm mới" của thành phố Dubai, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Với tổng chiều cao lên tới 829,8 mét, đây là công trình nhân tạo cao nhất thế giới từng được xây dựng.