Dưới Váy Thần - Mộng Tiêu Nhị
Chương 19: Tối nay em giận dỗi với anh
Thẩm Đường nhịn cười, "Làm nhưng không thể ăn nên em đành tự mình ăn."
Lấy cớ này quá mức vụng về, Tưởng Thành Duật còn không biết cô là người như nào sao, "Đồ ăn không thể ăn thì một miếng em cũng không ăn."
Anh chỉ chỉ vào cái đĩa trống trơn, "Còn một ít nước luộc tôm trên đĩa kìa."
Thẩm Đường cười ra tiếng nhưng không lên tiếng giải thích.
Cô còn muốn đợi hoa đến để cho anh bất ngờ, trước tiên chỉ có thể cho anh hiểu lầm thôi.
"Thẩm Đường, ăn một mình là phải béo ba cân đấy."
"......"
Hai tay Thẩm Đường vừa mới bóc tôm, trên tay vẫn còn ướt, cô nhìn Tưởng Thành Duật, "Em muốn uống nước, lúc luộc tôm cho hơi nhiều muối."
Tưởng Thành Duật bưng ly nước trong tay lên cho cô uống, "Tâm trí em bất chính nên ngay cả muối cũng nhìn không ra."
Thẩm Đường cố ý giỡn Tưởng Thành Duật, ra vẻ nâng mặt anh lên, muốn lau chùi nước tôm luộc lên mặt anh.
Động tác này của cô trong mắt Tưởng Thành Duật là cô đang giận, muốn chơi xấu.
Tưởng Thành Duật buông ly nước, kìm hãm cổ tay cô.
Sức lực Thẩm Đường nhỏ nên không thể động đậy.
Tưởng Thành Duật cầm hai tay cô để bên hông, cơ thể anh lùi ra khỏi ghế, cúi người xuống hôn môi cô.
Thẩm Đường không có lòng dạ nào hôn sâu với anh, trong lòng cô vẫn còn đang nhớ đến hoa sắp giao tới.
Cô đưa đầu lùi về sau, quay mặt sang một bên.
Tưởng Thành Duật lại hôn đến.
"Em còn muốn làm cho anh bữa khuya." Thẩm Đường tránh môi của anh.
"Bữa khuya thì từ từ làm lại, không vội." Tưởng Thành Duật không buông cô ra. Từ khi cô vào tổ quay phim, bọn họ đã nhiều tháng không ở chung với nhau rồi.
Trước khi không hôn anh còn có thể chịu đựng nhưng bây giờ thì không thể cứu vãn rồi.
Trong lòng Thẩm Đường nói, anh không vội nhưng em sốt ruột.
Cô vùi đầu vào trong cổ anh, "Trên người anh đều là mùi thuốc lá còn có nước hoa nữa, đi tắm trước đi."
Chiêu này có tác dụng nên Tưởng Thành Duật liền buông cô ra.
Tối hôm nay anh chỉ hút một điếu, mùi trên người là do bị dính ở trong phòng.
Tưởng Thành Duật uống nửa ly nước rồi quay về phòng ngủ tắm rửa.
Thẩm Đường lại bắt đầu bận rộn làm đồ ăn khuya lần thứ hai trong tối nay. Tôm vừa mới luộc xong thì hoa đế vương cũng được đưa đến.
Hoa đế vương vừa cao ngạo lại lạnh lùng, ngay cả vẻ đẹp của hoa hồng cũng phải làm nền cho nó.
Bày biện hoa xong, Thẩm Đường liền cầm bộ đồ ăn tinh xảo ra.
Đồ ăn làm không ngon nên chỉ có thể dựa vào bộ đồ ăn để giữ lại thể diện.
"Thẩm Đường." Người Tưởng Thành Duật còn chưa đến phòng bếp đã gọi cô.
Thời gian hoàn hảo, cháo đã nấu xong, tôm luộc cũng được xếp gọn gàng trên đĩa.
"Làm sao vậy?" Thẩm Đường lau lau tay.
"Sợ em đang ăn vụng nên cho em thời gian thu dọn một chút." Tưởng Thành Duật hỏi: "Anh có thể vào phòng bếp được không?"
"Vào đi." Thẩm Đường quay lưng về phía bàn đảo, ngăn cách hoa và đồ ăn khuya.
Tưởng Thành Duật tắm xong rồi thay áo ngủ, "Em còn ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh không?"
Thực ra lúc nãy không có mùi nước hoa, do cô nói bừa đó chứ không thôi làm sao anh buông cô ra được.
Thẩm Đường cách anh vài thước, nào có ngửi được nên qua loa: "Hết rồi."
"Đồ khuya còn chưa xong hả?"
"Xong rồi."
Thẩm Đường đứng qua một bên, Tưởng Thành Duật đang kéo ống tay áo ngủ, lúc lướt nhanh đến hoa và đồ ăn khuya trên bàn đảo thì động tác trên tay cũng dừng lại.
Ăn được hay không đã không còn quan trọng, đây là đồ ăn khuya mà cô đã bỏ rất nhiều tâm tư vào.
Tưởng Thành Duật giật mình: "Lúc nãy em làm đồ ăn khuya nhưng vì hoa chưa tới nên em đành ăn trước?"
Lần này không cần phải giấu nữa, Thẩm Đường gật đầu, "Cháo để lâu ăn không ngon, tôm lúc đó cũng nguội rồi, đun nóng lại thì vị sẽ không ngon bằng lúc vừa mới nấu xong."
Tưởng Thành Duật đi tới ôm cô, "Cảm ơn." Thẩm Đường ngẩng đầu nhìn anh, "Anh nói một chút tâm trạng của anh lúc này đi."
Loại tâm trạng này đối với Tưởng Thành Duật mà nói thì chỉ có hiểu thôi chứ không diễn đạt được bằng lời. Anh đưa ra cách so sánh: "Trong lòng em tối nay thấy anh ở trong phòng họp tầng mười tám như thế nào thì đó là tâm trạng của anh bây giờ."
Thẩm Đường cũng không biết bản thân mình làm sao, đột nhiên muốn thăm dò anh.
"Tối nay trong tình huống đó em nhìn thấy anh miêu tả thành tâm trạng của anh bây giờ sao, vậy thì thiếu chút nữa đã yêu anh rồi. Em chỉ là nấu cho anh một chút đồ ăn khuya thôi mà trong lòng anh lại giống em sao?"
Lời ngầm: Anh có yêu em không?
Tưởng Thành Duật cười nhạt, hỏi lại cô: "Em nói xem?"
Thẩm Đường chỉ cười mà không nói, Tưởng Thành Duật là người thông minh, cô thăm dò như vậy anh liếc mắt đã nhìn thấu. Mà anh thì kiêng kị nhất là thảo luận về tình yêu và hôn nhân.
Anh đá bóng cao su qua cho cô là đã nói rõ đáp án của mình rồi.
Loại đề tài tán gẫu này hủy đi bầu không khí một cách nghiêm trọng.
Thẩm Đường kéo ghế ra, "Nếm thử chút tài nấu ăn của em thế nào."
Cô hướng chủ đề về lại món ăn.
Tưởng Thành Duật chụp ảnh trước khi ăn, Thẩm Đường dựa vào bên cạnh bàn đảo, ngón tay gảy gảy đóa hoa đế vương. Cô đang nghĩ lại nên không chú ý Tưởng Thành Duật đang làm cái gì.
Gần đây cô có chút rung động, Tưởng Thành Duật đối với cô rất tốt cùng với các loại bất ngờ, bản thân bỏ ra nhiều tình cảm như vậy nhưng đối với anh lại không phải là yêu cô.
Thất thần khá lâu, Tưởng Thành Duật nhìn cô không dưới mười lần nhưng cô vẫn không đáp lại.
Anh bóc một con tôm rồi đút cho cô, "Nếm thử một chút xem lần thứ hai em xuống bếp có tiến bộ hay không."
Thẩm Đường ngậm con tôm, hồn cũng trở về.
Cô nghiêm túc cho điểm nấu ăn của mình: "Lần này có mặn có nhạt, cho chín điểm."
Thấy cô ăn uống không tồi, Tưởng Thành Duật lại bóc thêm một con.
Thẩm Đường lắc đầu, "Lại ăn nữa thì chắc chắn sẽ béo ba cân*."
(1 cân = 0,5 kg)
Tưởng Thành Duật tự mình ăn con tôm kia, vừa rồi dáng vẻ cô thất thần khiến cho anh nhớ đến lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Cô một mình ngồi ở khu nghỉ ngơi thất thần được một lúc lâu, có người đi qua trước mặt cô mà cô cũng không chú ý.
"Cái đêm chúng ta vừa mới quen, chuyện trong bữa tiệc rượu em còn nhớ không?" Anh chủ động nhắc đến.
Thẩm Đường không rõ anh muốn hỏi cái gì, "Anh nói một chút xem là chuyện gì, sợ trí nhớ bị sai lệch."
Tưởng Thành Duật: "Một mình em ngồi ở khu nghỉ ngơi phát ngốc, gặp phải cái gì khó khăn sao?"
Có liên quan đến thân thế của cô nhưng bây giờ cô không muốn nói.
Nếu không phải do lời yêu hay không yêu vừa nãy kia, thái độ lạnh nhạt của anh đúng lúc làm cô thức tỉnh thì dựa vào tối nay anh ở trước mặt Trữ Nhiễm bảo vệ cô như vậy thì cô chắc chắn sẽ nói lời thật với anh rằng ba mẹ cô là ai.
Nhưng mà bây giờ cái kia cũng không cần thiết.
"Cũng coi như là gặp khó khăn." Hai tay Thẩm Đường nâng má, "Đang lo lắng kéo dài thời gian với anh như thế nào."
Biết ngay trong miệng cô không nói lời thật mà, Tưởng Thành Duật dùng thời gian rảnh rỗi nhìn chằm chằm cô, "Thẩm Đường, anh là bạn trai em." Có chuyện gì không thể nói cùng anh sao?
Thẩm Đường cố ý xuyên tạc ý anh: "Em biết mà, ba năm trước em đã biết anh là bạn trai em rồi."
"......."
"Chúng ta tiếp tục nói ba năm trước khi mới quen nhau đi." Thẩm Đường đem đề tài hướng lên người anh để xả: "Về sau em nghe Ôn Địch nói, anh kiên quyết không tìm bạn gái trong giới giải trí, không thích cuộc sống riêng tư của mình bị đưa lên mạng, trở thành đề tài trong câu chuyện của người khác. Vậy sao anh còn chủ động theo đuổi em, ở bên em?"
Tưởng Thành Duật: "Bị ma ám."
Thẩm Đường nhại lại câu trả lời của anh: "Em và anh ở bên nhau cũng là bị ma ám."
Cô đứng thẳng, "Em đi tắm đây."
Không muốn nói chuyện nhiều với anh nên cô tìm cớ quay về phòng ngủ.
Tưởng Thành Duật dễ dàng nắm tay cô: "Không cùng anh ăn cơm sao?"
"Mệt rồi nên đi ngâm nước." Thẩm Đường hôn một cái lên mặt anh, "Anh cứ từ từ ăn." Vẫn là không ở lại cùng với anh.
Phòng bếp đột nhiên vắng vẻ.
Bữa ăn khuya này bỗng nhiên trở nên vô vị.
Trận tuyết tối nay vẫn rơi đến rạng sáng, Thẩm Đường ngâm mình trong bồn tắm xong, tuyết vẫn chưa ngừng lại.
Cô tìm cái áo khoác dày rồi mặc vào, ra ngoài ban công ngắm cảnh đêm.
"Em như vậy rất dễ cảm lạnh." Tưởng Thành Duật giục cô quay về phòng ngủ.
Thẩm Đường không buồn ngủ: "Lại xem một chút."
Tưởng Thành Duật không nhịn được đành dắt cô vào nhà, anh vẫn còn đang nhớ thương một bữa tiệc lớn nữa.
Chờ đợi một bữa tiệc lớn có thịt đã lâu nhưng Thẩm Đường có chút qua loa.
Tưởng Thành Duật vốn không vừa lòng nên ôm cô còn muốn thêm lần nữa.
Thẩm Đường ngáp một cái, vẫn là giả vờ ngáp.
Cực kỳ mất hứng.
Tưởng Thành Duật nắm tay cô, cùng cô mười ngón đan lại, "Tối nay em giận dỗi với anh."
Thẩm Đường nhìn người đang ở phía trên mình, "Có phải em không được giận dỗi với anh không?"
"Được." Tưởng Thành Duật cúi đầu hôn mắt cô, "Vậy em cũng phải có mức độ chứ, thời gian anh lấy lòng em lâu như vậy."
Anh dùng từ 'lấy lòng' như vậy. Thẩm Đường nghĩ nghĩ, coi như là lấy lòng đi.
Một tấc da cũng không bỏ, kiên nhẫn hôn cô hai lần.
Nụ hôn của Tưởng Thành Duật men theo từ ánh mắt đến cằm cô, so với vụ hôn vừa rồi thì dịu dàng hơn nữa, "Thẩm Đường, không phải em tiêu chuẩn kép chứ? Không phải em cũng nói, em thiếu chút nữa là yêu anh sao."
'Thiếu chút nữa.' Anh nói ra vô cùng nhấn mạnh.
Thiếu chút nữa tức là vẫn chưa yêu.
Cho nên cũng đừng cưỡng cầu quá nhiều với nhau.
Thẩm Đường không tranh cãi.
Phòng ngủ tối đen, ai cũng không thấy rõ trong lòng đối phương nghĩ cái gì.
Bên nhau đã ba năm, đây là lần đầu tiên cãi nhau không thoải mái.
Tưởng Thành Duật ôm chặt cô, "Em ở trên giường cho anh xem sắc mặt, em định chơi bài đùa giỡn sao?"
"........"
"Hôn anh một cái." Anh thấp giọng dỗ cô.
Thẩm Đường: "Quá tối, nhìn không thấy mặt anh."
Tưởng Thành Duật bật cười, tâm trạng theo đó cũng chuyển biến tốt, môi anh kề sát vào cô, gần như là cọ xát, "Bây giờ có nhìn thấy không? Chớp mắt là có thể hôn đến rồi."
Thẩm Đường không mất hứng nữa, hôn anh như chuồn chuồn lướt nước.
Tưởng Thành Duật đem cái hôn hời hợt kia biến thành sóng to gió lớn.
Buổi sáng ngày thứ hai, Thẩm Đường bay đến Hoành Điếm.
Lần này người đại diện đi theo, định ở Hoành Điếm một thời gian. Cô ấy sợ Thẩm Đường và Trữ Nhiễm quay về đoàn phim lại ầm ĩ không có kết cục tốt.
Tính tình của Thẩm Đường, thật buồn mà.
"Mấy ngày nay luyện tập hai bài hát trong chương trình cuối năm một chút."
Thẩm Đường gật đầu, tìm cái bịt mắt.
Vừa đến sân bay, Tưởng Thành Duật gọi điện thoại tới.
"Quay phim cho tốt, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng."
Ý anh là tối hôm qua bọn họ cãi nhau không thoải mái chuyện đó.
Thẩm Đường đã hết bực bội, cần gì phải tìm phiền não, "Vào đoàn phim thì cái gì cũng quên." Kể cả anh.
"Vậy được."
Tưởng Thành Duật không nặng không nhẹ xoa thái dương, ban đêm anh cũng ngủ không ngon. Lúc Thẩm Đường không vui, sau khi cô ngủ nhưng trong lòng vẫn bực bội nên một chút chăn cũng không để cho anh, ngay cả góc chăn cũng không cho anh chạm vào.
Anh không biết phụ nữ khác khi tức giận có giống với cô không, ngay cả lúc ngủ cũng rất vô lý nữa.
"Sắp qua cửa an ninh rồi." Thẩm Đường cúp điện thoại.
Sau khi máy bay cất cánh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó hiểu mà trước đây chưa từng có. Cô có thể cảm nhận được, khoảng cách giữa cô và Tưởng Thành Duật ngày càng xa.
Trở lại đoàn phim, Thẩm Đường bắt bản thân nhanh chóng nhập vai, chuyện và người bên ngoài Hoành Điếm cô để nó ra sau đầu.
Năm ngày liên tiếp, Trữ Nhiễm cũng không lộ diện, cảnh diễn của cô ta bị đẩy lại phía sau.
Mấy ngày nay trong đoàn phim đều nghị luận Trữ Nhiễm.
Ngày thứ sáu thì Trữ Nhiễm đăng weibo, là bức ảnh chụp cô ta ở trên giường bệnh, chân phải cô ta bó thạch cao.
Một làn sóng tìm kiếm.
"À, biết ngay cô ta sẽ bán sự thảm thương mà. Sao không nói tự mình chặt đứt chân đi!" Trợ lý cười giễu cợt.
Chị Li vỗ đầu cô ấy, "Bớt nói hai câu đi, bị người ta nghe thấy được lại gây xích mích."
Trợ lý bĩu môi, thoát hot search.
Hôm nay trạng thái của Thẩm Đường không tồi nên kết thúc công việc sớm.
Trên đường quay về khách sạn, người đại diện đưa cô bảng lịch trình trong kỳ tết nguyên đán.
"Em xem một chút, buổi chiều hôm ba mươi chúng ta bay đến Thượng Hải." Chương trình cuối năm là tối ba mươi mốt, buổi sáng vẫn còn phải diễn tập.
Lại bay đến Thượng Hải.
Nội trong hai tuần đã bay đến hai lần rồi.
Thẩm Đường hỏi chị Li: "Chị cũng muốn theo bọn em đến Thượng Hải hả? Nếu không chị quay về Bắc Kinh đi, tết nguyên đán được ở cùng với đứa nhỏ nhiều hơn."
Khoảng thời gian này, cô ngoài quay phim và ngủ thì người đại diện một tấc cũng không rời.
Nghiễm nhiên xem cô thành thiếu nữ trong thời kỳ phản nghịch rồi.
Người đại diện lấy lại tập văn kiện, cắt đứt suy nghĩ trong lòng của cô: "Đứa nhỏ đi du lịch với ba nó rồi, chị không có việc gì để làm trước đó cả."
Nói nhiều nhưng vô ích rồi.
Thẩm Đường chống chán nghỉ ngơi.
Mãi cho đến trước tết nguyên đán một ngày, Trữ Nhiễm vẫn chưa tiến tổ.
Đạo diễn có khổ mà không nói ra, vì cam đoan quay phim đúng tiến độ nên đem phần của Thẩm Đường quay trước. Mỗi ngày lượng công việc của cô so với kế hoạch nhiều hơn.
Mệt cũng đáng vì đạo diễn cho cô nghỉ bốn ngày tết âm lịch.
Vậy thì cô có thời gian về nhà cùng ông nội ăn tết rồi.
Đạo diễn không biết Thẩm Đường và Trữ Nhiễm ở Thượng Hải đánh nhau nên anh ta muốn mượn chuyện này để hàn gắn chuyện cũ, "Thẩm Đường à, Trữ Nhiễm đã nằm viện lâu như vậy. Hôm nay cô đến Thượng Hải có thể thay mặt đoàn phim..."
Thẩm Đường biết đạo diễn có ý gì, "Tôi không rảnh."
Đạo diễn bất đắc dĩ cười gượng hai tiếng, "Tính tình này của cô về sau chịu thiệt thòi lớn đấy."
Thẩm Đường ừm.
Có lẽ vậy.
Dù sao cũng không phải là lần đầu chịu thiệt.
Ăn nhiều thì sẽ từ từ quen.
Chạng vạng thì nhóm người Thẩm Đường tới Thượng Hải.
Hôm nay cô vẫn ở căn hộ của Tưởng Thành Duật, chị Li và trợ lý ở khách sạn gần đó cho tiện với cô.
Thẩm Đường đổ một chút rượu vang, ở ban công ngắm cảnh sông.
Cô và Tưởng Thành Duật đã mười hai ngày không liên lạc với nhau rồi.
Trong lòng bàng hoàng, cô vậy mà lại nhớ rõ như thế.
Người đại diện gửi tin nhắn nhắc nhở cô, nếu không đăng weibo thì cỏ sẽ mọc dài mất.
Thẩm Đường buông ly rượu, sửa sang lại tóc rồi tự mình chụp mấy bức ảnh đăng lên weibo.
Rất nhiều fan để lại lời bình luận, có cô gái nhỏ tên 'Candy là tôi.': [Đường mỹ nữ, năm mới vui vẻ. Hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi của tôi và anh trai sinh đôi. Nguyện vọng sinh nhật của tôi là hy vọng Đường mỹ nữ càng ngày càng tốt. (tim)]
Nhìn đến sinh đôi, Thẩm Đường vô thức cắn môi mình.
Sau khi mẹ tái hôn cũng sinh một cặp sinh đôi. Cặp song sinh kia, trong tên đứa con trai có một chữ khoát; trong tên cô gái có một chữ duyệt.
Lấy từ trong câu "Sống chết cùng nhau, chắp tay đi đến bạc đầu*."
(* câu gốc: 生死契阔,与子成说。Shēngsǐ qiè kuò, yǔ zǐ chéng shuō.
Sống chết cùng nhau, chắp tay đi tới bạc đầu
Đây là một câu chuyện kể về hai tướng quân trong cuộc chiến xưa kia, viễn chinh xa xôi. Sống chết cùng nhau vượt qua gian khổ. Bây giờ câu nói này dùng để ví von các đôi đang yêu nhau, muốn bày tỏ tình cảm sống mãi bên nhau. Nguồn: hoctiengtrungtudau)
———
Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad @bunnthitnuong
Đọc đúng nơi là tôn trọng công sức của người khác.
———