- Xoạt!
Thanh âm lăn mình quay cuồng vang lên, một chùm sương mù xám cực lớn từ dưới đáy phóng lên trời, xuất hiện trước người Kiệt Sâm không xa rồi sau đó đánh xuống phảng phất như sóng biển, thân hình đang bay vút cao tốc của Kiệt Sâm lập tức ngừng ại.
Đúng lúc này...
Một đạo khí lưu vô hình đột ngột xuất hiện bên cạnh Kiệt Sâm, Kiệt Sâm lập tức cong eo, tạo thành một đường cong vô cùng hoàn mỹ, vất vả né tránh nhưng vẫn sát qua trên trường bào Kiệt Sâm. Vô thanh vô tức, trường bào sau lưng Kiệt Sâm xuất hiện một lỗ thủng, khí lưu vô hình biến mất. Trong nháy mắt, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy toàn bộ sau lưng mình đều là mồ hôi lạnh, một hồi lạnh lẽo.
Sương mù xám đánh tới, đợi sau khi biến mất thì Kiệt Sâm cũng không thèm lau mồ hôi lạnh, tiếp tục bay vút về phía trước.