- Cường giả không phải Linh Thần...
Thanh âm kia lại vang lên, tràn đầy vẻ lạnh lùng.
- ... Thì chính là cửu tử nhất sinh, cái này vẫn là xem vận khí như thế nào.
- Cửu tử nhất sinh, còn phải nhìn vào vận khí?
Kiệt Sâm triệt để ngây dại.
- Tốt rồi, ngươi có nửa canh giờ để suy nghĩ. Nửa canh giờ sau, cửa đá đó sẽ biến mất, lúc ấy thì ngươi cũng chì có thể ở lại chỗ này, mau chóng đưa ra quyết định đi.
Thời gian trôi qua, thanh âm kia biến mất.
- Chỉ có nửa canh giờ để chuẩn bị, làm sao bây giờ?
Trong nội tâm Kiệt Sâm rất là trầm trọng, hắn không nghi ngờ chủ nhân thanh âm này sẽ nói dối vì ý thức có thể lưu lại Thần Vương Sơn này tuyệt đối là cường giả chí cao vô thượng năm đó, thậm chí Kiệt Sâm còn ẩn ẩn cảm thấy địa vị chủ nhân thanh âm này còn hơn Sát Thần Bố La Đặc tại Linh Thú sơn mạch.