Theo lời đại phu, ăn uống khó khăn, ăn vào nôn ra, nôn xong lại ăn.
“Như vậy không bằng không ăn..” Tín Triều Dương thật sự không chịu nổi, đưa tay ngăn cản Cố Thập Bát Nương đang bưng bát lên ăn, bên cạnh nàng là cái ống nhổ.
Trong bát chỉ còn một ít, Cố Thập Bát Nương lau khóe miệng.
“Không sao, chỉ còn một ít nữa thôi…” Nàng gật đầu nói.
Đối với người như nàng, trong lòng tin tưởng nhất định phải làm thì làm, không viện cớ chối bỏ.
Tín Triều Dương cũng biết, kì thật hắn cũng là người như thế…Hắn đưa tay ôm lấy Cố Thập Bát Nương ngồi lên đùi mình, ôm eo nàng.
“Được rồi..” Cố Thập Bát Nương có chút xấu hổ cười, đẩy nhẹ hắn.
“Đến lúc tóc nàng bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo hết, ta vẫn sẽ ôm như vậy..” Tín Triều Dương cười nói, một mặt cầm đũa bón cho nàng.