“Không cho nói!” Tín Triều Dương đột nhiên quát lớn, sắt mặt cực kì tức giận.
Cố Thập Bát Nương bị hắn quát hơi sửng sốt một chút, từ lúc quen biết đên nay, thái độ của Tín Triều Dương vẫn luôn hòa khí, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy hắn mặt lạnh, càng không nói đến tức giận.
“Bị nói trúng rồi à.” Cố Thập Bát Nương lăn ra sau, cười lạnh, “Thành thân với ta, không có được lợi ích như trong dự đoán..nên chàng hối hận rồi..”
Cố Thập Bát Nương gả cho hắn, chế dược, nhưng nửa điểm không cung cho Đại Hữu Sinh, tình cảnh còn không bằng hai người chưa thành thân.
“Cố Tương!” Tín Triều Dương quát lớn, sắc mặt tái mét, đang muốn nói chuyện, thấy Cố Thập Bát Nương chợt vùng mạnh ra khỏi tay hắn, chạy ra, bước nhanh đến ống nhổ bằng men sứ, khom người nôn mửa liên tục..
“Nên phun khí mới là ta a..” Tín Triều Dương tức giận cắn rang nói, nhưng chân không dừng lại, đứng sau nhẹ nhạng vỗ lưng nàng.
Cố Thập Bát Nương muốn hất hắn ra, nhưng nửa điểm khí lực cũng không có.