Một phái bị thất thế kéo theo một trận ồn ào náo động, thời điểm ồn ào náo động dần dần yên lặngĐại Chu??bước vào một mùa đông nữa.
Khi gió lạnh phương bắc thổi vào Giang Nam, nhiệt độ chợt hạ thấp, mọi người cũng thay y phục mùa đông, Vài ngày sau trận tuyết đầu mùa rơi xuống, toàn bộ kinh thành bị màu trắng bao phủ.
Trong thư phòng Cố gia, mấy chậu than đang lặng lẽ tỏa nhiêt làm trong phòng vô cùng ấm áp, bông tuyết đánh vào song cửa sổ làm tăng thêm sức sống thư phòng an tĩnh.[QR2][diendanlequydon]
Tiếng bước chân bên ngoài vang lên, có người đẩy cửa đi vào, bông tuyết ngoài cửa theo gió chen lấn xông vào, trong nháy mắt hóa thành hơi nước.
"Ca ca, mọi thứ đã thu thập xong…” Cố Thập Bát Nương nhẹ nhàng phủi bông tuyết trên áo choàng, nhìn Cố Hải nói: "Nếu đã sắp xếp lịch trình rồi, nhất định phải đi xe ngựa…"
Cố Hải để sách trong tay xuống, nhìn muội muội mỉm cười, nói được.
Vụ án của Cố Hải đã rõ ràng nên được phục hồi chức cũ, triều đình đồng cảm chuyện hắn bị bắt giam tra tấn, phe chuẩn cho hắn nghỉ ngơi qua năm, nhưng Cố Hải nhớ mọi chuyện Lợi châu, cho nên đã chuẩn bị lên đường.
"Lần này, một nhà chúng ta có thể ở chung một chỗ để đón??năm mới rồi…" Cố Thập Bát Nương cười nói, ánh mắt chờ đợi, ý nghĩa của việc đón năm mới đối với mỗi một người trong gia đình mà nói đều rất quan trọng, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói lại quan trọng hơn rất nhiều.
Một năm qua đại biểu cho cuộc đời, đại biểu sinh mệnh đáng quý.
Cố Hải không nói gì, hơi trầm lặng một lúc, hơi chần chờ mở miệng: " Thập Bát Nương, thật sự muội không có ý định…"
Theo lý thuyết tư cách để Cố Thập Bát Nương tiến cung vào lúc bị Hình Bộ bắt đi đã bị hủy bỏ nhưng tình hình bây giờ là Lễ bộ chẳng những cũng không đưa chiếu thư hủy bỏ tư cách tiến cung về sau có thể tự do hứa gả mà ngược lại đưa tới thông báo tiến cung.
Dĩ nhiên, Cố Thập Bát Nương đã thông qua Cố Hải dâng tấu thỉnh thu hồi sắc phong vì cảm thấy tự ti nhưng mà chậm chạp chưa có câu trả lời chắc chắn.
Cố Thập Bát Nương cười, gật đầu, ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa, gió cuốn tuyết rơi tung bay tán loạn.
"A đúng rồi ca ca, muội đến đây để nói, muội muốn ra ngoài một chuyến…" Nàng nói sang chuyện khác.
"Đi đâu? Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt…." Cố Hải cau mày.
"Đi tạm biệt Linh Nguyên…” Cố Thập Bát Nương mỉm cười nói.
Chuyện Chu gia kết thúc, mặc dù thân phận Linh Nguyên vẫn là tặc phỉ như cũ nhưng cuối cùng không ai chằm chằm để ý chuyện này nữa, cho nên Cố Thập Bát Nương tìm một chỗ ở ngoài thành chon quần áo và di vật của hắn để dựng bia mộ.
Mộ chôn quần áo và di vật ở gần Tây Hồ, là một cái nghĩa trang, Cố Thập Bát Nương cảm thấy Linh Nguyên cô cô linh linh sống một đời, không muốn hắn đã chết vẫn còn cô đơn vắng lặng.