Kết quả đến nhanh như vậy, so với dự đoán kiếp trước sớm hơn ba năm, Cố Thập Bát Nương không kìm được luống cuống hô lên, không thể tin được.
Nàng quỳ dưới đất, nói gì cũng không đá lại, nàng biết chính mình cái gì cũng không cần nói, mới vừa rồi luống cuống, nếu ở trước mặt người khác, thì thật không có gì, nhưng người này là Văn Quận Vương, là người nhạy cảm thấu nhân tâm, từng bị nàng dùng lời tiên đoán cưỡng bức cứu ca ca mình…
Không biết bao lâu, Văn Quận Vương bước đến trước mặt nàng, Cố Thập Bát Nương vẫn quỳ trên mặt đất, vùi đầu trên cánh tay, chỉ cảm thấy đầu óc trống rống, nàng cắn nhẹ môi dưới, nước mắt ướt sung ống tay áo.
Không biết qua bao lâu, lại có tiếng bước chân truyền đến, lại có tiếng gọi tên nàng.
“Thập Bát Nương…” Cố Hải xuất hiện trước cửa, nhìn thấy Cố Thập Bát Nương đang dập đầu dưới đát, bước qua, đỡ đầu vai nàng, nghẹn ngào không thành tiếng.
Huynh muội hai người đánh giá lẫn nhau, thấy đối phương đều gầy hơn, tinh thần tiều tụy, nhất là Cố Hải, trên mặt còn có vài vết thương, trong lòng đều là trăm mối ngổn ngang, ôm nhau khóc rống.
“Vì sao…vì sao…vì sao khó như vậy..”Nước mắt??Cố Thập Bát Nương tích lũy nửa năm nay tự động tuôn ra.
“Sẽ tốt, nhất định sẽ tốt thôi, ngày càng tốt..” Cố Hải cũng khóc.