Dược Hương Trùng Sinh

Chương 228: Đột ngột


Chương trước Chương tiếp

Tác giả giới thiệu truyện: Ý Thiên Trọng xuất phẩm

Nhiều thế hệ kết hôn, không đòi hỏi tình yêu, chỉ cần hai họ hợp nhau là được.

Xuân Hoa đã chết, lại được trùng sinh.

Gặp gỡ, nhân sinh dị thường, nàng biết được chuyện gì sẽ đến, nhưng đoán không được kết cục.

Trùng sinh, không phải vì trả thù.

Trùng sinh, không chỉ cho nàng một cơ hội làm người.

Trùng sinh chính là không cho bi kịch lặp lại lần nữa, khiến cho nhiều người tìm được hạnh phúc.

Cảm nghĩ của tác giả: Cảm ơn mọi người ủng hộ, khiến cho quyển sách này có cơ hội lên như diều gặp gió, đây là vinh quang, vinh quang mọi người dành cho ta! Mọi người từng bước chứng kiến quyển này lớn lên, là dưới sự che chở của mọi người mà trưởng thành, cảm ơn biên tập Tiếu Tiếu, cùng biên tập Noãn Noãn! Để cho quyển này có kết cục hoàn mỹ! Hi Hành vô cùng cảm kích! Đa tạ mọi người cùng ta hoàn thành bộ truyện.

Bên trong Đông cung, Hoàng Nội thị hỏi đi hỏi lại Tiểu thái giám không biết bao nhiêu lần.

“Còn gì nữa?”

“Cố nương tử còn làm gì nữa?”

Hỏi đến mức tiểu thái giám phải bật khóc, “Gia gia, thực không có..hài nhi cũng không dám nán lại lâu,..nhìn nhiều lắm có bấy nhiêu..”

“Cái gì gọi là nán lại…” Hoàng nội thị hừ một tiếng, dùng cây phất trần gõ lên đầu của tiểu thái giám, “Một dịp hiếm có như vậy…ta nhìn con có tiền đồ như vậy. Con ngược lại hấp tấp trở về thế này đây..”

Vẻ mặt tiểu thái giám đau khổ, xoa xoa cái đầu của mình, “Gia gia, không phải người thường nói với con, chúng ta cũng không dám nán lại lâu trong cung huống chi đó là địa bàn của đám người Hình bộ kia..”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...