Trong ngõ hẻm gần sát nha môn Hình bộ, có một nha môn được xây dựng, mái ngói màu tro bụi nhìn vô cùng xấu xí, bề ngoài bình thường, nhưng rõ ràng có thể thấy được nơi này thủ vệ sâm nghiêm, tường rào cũng cao hơn rất nhiều so với những nha môn khác, nơi này chính là đại lao Hình bộ.
Nhìn qua rất bình thường, nhưng bên trong bố trí vô cùng tinh vi, nhất là sau khi Chu Xuân Dương nhậm chức, tội phạm bị giam giữ cấp bậc càng ngày càng cao, tranh cãi cũng càng ngày càng nhiều, thích khách cướp ngục cũng càng ngày càng mạnh mẽ, vì vậy nơi này trải qua vài chục năm không ngừng sửa chữa, trở nên vững như thành đồng, coi như chỉ có ba bốn nha dịch, người bên ngoài cũng đừng mơ tưởng đánh chủ ý đến phạm nhân bên trong.[QR2][diendanlequydon]
Cố Ngư xuyên qua ba cánh cửa, bốn phía đã hoàn toàn chìm vào bóng tối, mùi hôi thối mùi máu tươi cũng càng ngày càng nồng, hắn không khỏi dùng khăn che miệng mũi.
Loại địa phương này, hắn đã từng tới một lần, không nghĩ đến sẽ có ngày còn quay lại.
"Đại nhân… Bên này…” Ngục tốt dẫn đường chợt nói nhỏ, dừng lại trước một bức tường đen.
Cố Ngư chưa kịp lộ ra sự nghi ngờ đã thấy ngục tốt soạt soạt nhấn mấy cái, một cánh cửa ngầm từ trên tường xuất hiện.
"Vẫn còn đáng để nhốt ở trong mật thất cơ đấy…" Cố Ngư cười, tiếng cười thật thấp không nghe ra cảm xúc.
"Đại nhân, ngài nói ngắn gọn thôi…" Ngục tốt nói nhỏ: "Nhiều người ở đây mắt tạp, thật sự ta và các huynh đệ không thể che dấu được lâu…”
Cố Ngư gật đầu, lướt qua hắn tiến vào, cửa ở phía sau từ từ khép lại, giống như ngăn cách âm dương.
Sau một hàng song sắt, Cố Hải chỉ mặc áo đơn bằng lụa trắng đang tựa vào tường, dưới ánh sáng mờ mờ của ngọn nến lật giở từng trang sách.