Dược Hương Trùng Sinh

Chương 180: Hỗ trợ


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

Ừm, chương này khá là tình, bạn ém không đăng hết chương:”>?

Khi nội thị dẫn Bành Nhất Châm đến, Cố Thập Bát Nương đã sửa lại gối tựa, đỡ Văn Quận vương ngồi, trên mặt hắn hiện rõ vẻ mệt mỏi.

Cố Thập Bát Nương lui trở lại bên cạnh Bành Nhất Châm, hai người cùng quỳ xuống.

“Ngươi chữa bệnh cho ta sao?” Ánh mắt Văn Quận vương đảo qua người bọn họ, nhàn nhạt hỏi.

“Vâng, tiểu dân cả gan.” Bành Nhất Châm cúi đầu sát mặt đất, thanh âm có chút run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định.

Cố Thập Bát Nương hơi ngẩng đầu, muốn nhìn sắc mặt Văn Quận vương, trong lòng cũng đã chuẩn bị sẵn những lời cần nói.

“Tốt lắm.” Văn Quận vương nói.

Bành Nhất Châm cùng Cố Thập Bát Nương có chút luống cuống giương mắt nhìn hắn, đơn giản vậy thôi sao?

“Bành đại phu, bắt mạch được chưa…” Nội thị lanh lợi lập tức tiến lên, cười hỏi.

Bành Nhất Châm lúc này mới lấy lại tinh thần, vội nói, “Bắt mạch.”

Văn Quận vương ừm một tiếng, cho phép bọn họ đứng dậy, hỏi đáp ngắn ngủi này dường như đã hao hết khí lực của hắn, hai mắt từ từ khép lại.

Ba người tựa hồ nín thở không ai lên tiếng, cẩn thận làm việc của mình.

Đưa tay bắt lấy cổ tay Văn Quận vương, sắc mặt Bành Nhất Châm càng lúc càng khó coi, thật lâu, hắn mới buông tay ra.

“Thế nào rồi?” Nội thị vội vàng hỏi, chợt mới nhận ra mình thất lễ, cẩn thận đưa mắt nhìn Văn Quận vương.

Văn Quận vương vẫn nhắm mắt như cũ, lưng tựa vào gối, nếu như không phải hai hàng mi khẽ động, giống như đã ngủ thiếp đi.

“Có thể trị không?” Hắn chậm rãi hỏi.

Thân hình Bành Nhất Châm khẽ run.

“Tiểu dân cả gan thử một lần.” Bành Nhất Châm cúi đầu đáp.

“Nói vậy chắc có một số việc ngươi đã biết hết rồi.” Văn Quận vương hơi mở mắt ra, tầm mắt đảo qua người Cố Thập Bát Nương.

Lời của hắn đương nhiên là nhắc đến những thứ chịu trách nhiệm liên quan.(những công việc của anh í)
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...