Khi Bành Nhất Châm nói ra những lời này, trong phòng lâm vào trầm mặc.
Ánh nắng cuối thu xuyên qua song cửa sổ chiếu vào căn phòng, ngoài cửa mơ hồ có âm thanh nói chuyện mơ hồ của mấy nha hoàn đang đi lại, dường như chợt biến mất.[QR2][diendanlequydon]
Cố Thập Bát Nương biết lúc này Linh Bảo đang canh giữ bên ngoài, không cho người khác đến gần.
Nàng nhẹ thở dài.
“Bành đại thúc, chuyện này…” Cố Thập Bát Nương ngẩng đầu lên nhìn ông, mở miệng muốn nói.
“Trước hết ngươi nói là có dám đi hay không?” Bành Nhất Châm khoanh tay, giọng nói vì kích động mà có hơi đổi giọng.
“Tất nhiên là ta dám…” Cố Thập Bát Nương có chút bất đắc dĩ: “Nhưng mà…”
“Vậy thì không có cái gì gọi là nhưng mà hết.” Bành Nhất Châm nặng nề gật đầu.
Cố Thập Bát Nương trầm mặc một khắc, ngẩng đầu lên nhìn ông: “Bành đại thúc, ta hiểu rõ chuyện này đối với thúc là một cơ hội tốt, thành công, thúc sẽ được danh được lợi, có thể dừng bước ở nơi đông đúc nhân tài như ở kinh thành này, nhưng nếu như thất bại…”
Vẻ mặt của nàng nặng nề: “Vậy thì cũng chỉ có một con đường chết, đừng hòng mơ tưởng giữ được núi xanh ngày sau trở lại.”
Bành Nhất Châm cười ha ha, nhìn Cố Thập Bát Nương đầy thâm ý.
“Thập Bát Nương, lão Bành ta không phải người ngu…” Ông nói.