Kinh thành, trước cửa có hai chữ “Nhà họ Vương” (tiếng trung là hai chữ Vương trạch), bên trong nhà cao cửa rộng, vạn vật đều bừng bừng sắc xuân nhưng người hầu đang lui tới lại có vẻ hoảng sợ.
Trong đại sảnh rộng rãi, bầu không khí vốn ngột ngạt bởi vì có nhiều người lại càng thêm áp lực.
Lúc này trên mặt mọi người là sự trầm lặng.[QR2][diendanlequydon]
“Nói như vậy là giá thuốc lại giảm ba thành…” Mặt của Vương Hồng Bân cứng ngắc, bàn tay siết chặt chén trà, thậm chí người đứng gần cũng có thể nghe thấy âm thanh ly trà chịu tác động lớn mà nứt ra.
Trong đại sảnh, mọi người chán nản gật đầu, hình như vì nói liên tục mà ngay cả sức lực cũng cạn kiệt.
“Đáng chết, đừng tưởng rằng làm như vậy thì có thể làm chúng ta bán đổ bán tháo với giá thấp.” Cuối cùng Vương Hồng Bân cũng bùng nổ tức giận, hắn đứng dậy, ném ly trà xuống đất rồi hét ầm lên: “Mua, tiếp tục mua, tất cả quế chi ở chợ chúng ta đều mua hết…”
Lời này nói ra, tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ.
“Nhị lão gia, không thể mua nữa…” Hai người lớn tuổi nhất run run nói: “Tiền nhập hàng quá lớn, vốn của chúng ta sẽ không đủ…”
Tiền vốn không đủ, chuyện này chính là đại kỵ của thương gia.
“Sợ cái gì?” Người đàn ông ngồi cạnh Vương Hồng Bân cũng đứng lên, ngực của hắn phập phồng kịch liệt, trên mặt là nụ cười lạnh lùng: “Bây giờ bọn họ ép giá, thứ nhất đơn giản là nghĩ rằng chúng ta có lượng quế chi tồn kho lớn, nghĩ rằng chúng ta vội vã muốn tiêu thụ cho nên mới đè thấp giá tiền để nhặt được món hời lớn, thứ hai là nghĩ trên thị trường còn có quế chi, bọn họ nghĩ rằng nếu chúng ta không bán thì cũng có thể mua từ chỗ khác…”
Nói đến đây hắn cười ha ha, vỗ bàn một cái, ánh mắt liếc qua mọi người.