Dược Hương Trùng Sinh

Chương 168: Buông thả


Chương trước Chương tiếp

edit: nnttrang

Gặp lại người thân, tất nhiên buồn buồn vui vui, Cố Hải nhìn thấy mẫu thân và muội muội lặn lội đường xa đến đây trong lòng vừa vui mừng lại vừa tự trách, mà Tào thị nhìn thân hình nhi tử cao cao gầy gầy có chút tiều tụy do làm lụng vất vả, vừa vui vừa đau lòng.

Nam Chương phủ huyện nha hơi nhỏ bé cũ nát, nơi ở của gia quyến tuy nhỏ nhưng được Cố Hải tỉ mỉ dọn dẹp sửa sang một phen.

Nhóm ma ma nhanh chóng trải khăn bàn, mẫu tử ba người cùng ngồi quây quần bên bàn ăn.

Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, nhưng hương vị đặc trưng rất ngon.

“Nương, đây là món ăn tửu lâu tốt nhất thị trấn làm, hương vị cũng rất đặc sắc, nương nếm thử có vừa miệng không?” Cố Hải đứng dậy không ngừng gắp thức ăn, “Thập Bát Nương, đây là chim cút rán, món muội thích ăn nhất..”

Tào thị ăn vài miếng, nhìn nhi tử của bà ngồi đối diện, xúc động thở dài, “Ba người một nhà chúng ta quây quần, cơm rau dưa đạm bạc còn ngon hơn thức ăn thần tiên.”

“Tới, nương, mời nương uống một ngụm rượu thần tiên.” Cố Thập Bát Nương cười nói, một mặt đưa cho bà, một mặt tự mình uống.

“Thập Bát Nương., con không được uống rượu, thân thể con…” Tào thị vội nói.

Vẻ mặt Cố Hải ngưng lại, nhìn về phía Cố Thập Bát Nương.

“Muội bị làm sao hả?” Ánh mắt hắn dò xét trên mặt Cố Thập Bát Nương.

“A..Không có gì.” Cố Thập Bát Nương cười, nghe lời đặt ly rượu xuống, “Trước đây lao lực quá, lời Bành Nhất Châm thúc thúc hù dọa nương một phen thôi..”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...