Truyện chỉ đăng tại diễn đàn
***??***??***??***??***??***??***??***??***??***??***
Đại dược hội hiện tại thật sự là “Điệt đãng phục khởi”(chỉ những sự thăng trầm, không ổn định)
Nghe những âm thanh ồn ào của mọi người, mười vị dược sư trên đài chợt nghĩ như vậy.
“Cô nương này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng gặp phải khó khăn vẫn không nóng vội giữ được bình tĩnh ứng phó quả thật là ngoài dự đoán của mọi người.” Khang lão được xem là kiệm lời nhất hội, chợt nói, trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt xuyên qua nhóm người đông đúc bên dưới, nhìn bóng dáng lúc hiện lúc nữ tử, “Ta nghĩ rằng, danh tiếng của Lưu Công quả thật không bị bôi nhọ.”
Mọi người xung quanh nghe được đều cảm thấy ngạc nhiên.
Từ khi truyền ra tin tức Lưu Công thu một nữ đồ đệ, những vị lão dược sư đều đen mặt, bất mãn nhất là vị Khang lão này, không nghĩ đến trải qua hai cuộc so sài, lại đưa ra đánh giá cao như vậy.
Cô nương này còn chưa đến hai mươi tuổi.
Nàng ta nhất phải chết….Trong mắt Cổ Lăng Vân hiện lên sát ý nồng đậm, chuyện năm đó Lưu Công cũng biết ít nhiều, không biết đã nói cho nha đầu này những gì, nhưng quan trọng vẫn phải bóp chết những thứ uy hiếp mình từ lúc còn non yếu, đây chính là đạo lý từ nhỏ cho đến bây giờ của hắn.
Thắng đi, thắng đi, không có thắng nào có bại.
Cố Thập Bát Nương từ trong đám người bước ra, ánh mắt bốn phía lại phát sinh biến hóa, kinh sợ có, kinh ngạc có, hâm mộ cũng có.
“Có sư phụ giỏi chính là tốt như vậy…” Tất cả mọi người đồng thanh.
Đúng vậy, thất bại là lỗi của nàng, nhưng thành công lại là vì nàng có sư phụ tốt, cho nên nàng càng bộc lộ phong quang cũng chính là gánh trên vai những áp lực vô hình nặng nề.
Dường như đi thật lâu, cuối cùng cũng bỏ lại những lời nói ồn ào phía sau, ánh sáng mặt trời dần tan biến, bóng đêm lần lượt kéo đến phủ lên trên mặt đất một tầng áo mỏng.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đen, hít một hơi thật sâu, gió đêm thu lành lạnh len lỏi khắp lục phủ ngũ tạng.
“Thập Bát Nương…”?
Tào thị đuổi theo bắt kịp nàng, trên mặt bà không có vui sướng, chỉ có lo lắng cùng đau lòng.?
Bốn phía sáng lên ánh đèn lồng chiếu rọi xuống, khuôn mặt Cố Thập Bát Nương trắng bạch đến dọa người.
Hai ngày hai đêm hao tổn biết bao tâm huyết để bào chế thuốc kia.