Truyện chỉ được??đăng tại diễn đàn
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Là người nào? Có thể làm Tề lão người đi ngang trong giới dược thành Kiến Khang* phải luống cuống như thế? Chẳng lẽ là người của quan phủ?
* Mình nhớ Kiến Khang là quê của Cố Thập Bát Nương. Tề lão xuất hiện ở chương 135 (Tương trợ), là hội trưởng hội dược, lúc đó Cố Thập Bát Nương đã lên kinh thành để cứu Cố Hải nên Tề lão đâu thể là hội trưởng hội dược thành Kiến Khang được, không biết có phải tác giả nhầm không.
Tiến hành đại hội lớn như vậy tất nhiên đã xin phép quan phủ, nhưng bọn họ chỉ đến lúc bắt đầu đại hội, tỏ vẻ khích lệ bên ngoài thôi, loại đại hội dược thế này chỉ có người trong nghề mới đến xem xét, đánh giá chứ người ngoài nghề cũng không nhìn ra náo nhiệt.
Bảo Hòa đường vẫn đang cung cấp thuốc cho Thái Y Viện, có lẽ là người bên đó đến, tất cả những dược sư này đều không quan tâm, chỉ liếc mắt rồi bỏ qua.
Không bao lâu, Tề hội trưởng trở lại ngồi vào vị trí cũ chỉ có điều lại có chút hồn bay phách lạc, đứng ngồi không yên, dù sao cũng có một đôi mắt ở cách vách dường như hận không thể nhìn xuyến thấu sang đây, mọi người đang thảo luận chuyện Cố nương tử đổi thuốc giữa chừng cũng tạm thời ngậm miệng không nói.
Thân phận người ngồi trong căn phòng đó nhất định không tầm thường, trong lòng những lão dược sư ngồi đây đều sáng như gương, nhưng nếu ông không nói mọi người cũng biết điều không hỏi.
Đêm đến, mọi người vây xem đã dần dần tản đi nhưng vẫn có phần lớn ở lại, chờ đợi thời khắc mấu chốt quyết định thứ hạng của các dược sư tham gia cuộc thi.
“Ta đã già rồi, không thể so với mấy người trẻ tuổi các ngươi, ta phải đi nhắm mắt một chút…” Khang lão vuốt cổ, đứng lên nói.
Có ba bốn dược sư cũng thuận tiện đứng lên, cáo lui đi nghỉ ngơi.
Khang lão liếc mắt nhìn Tề lão, vẻ mặt nghiêm trọng vẫn đang ngồi thắng tắp như cũ, trước đây lão gia hỏa này đã rời đi từ sớm, trong lòng Khang lão nói thầm, cất bước ra ngoài, nhân cơ hội nhìn lên bầu trời đêm, khóe mắt liếc về phía phòng cách vách.
Cửa phòng cách vách mở rộng không khác gì phòng của bọn họ, là nơi có tầm nhìn tốt để quan sát trận thi đấu trong sân, cũng không có gia đinh đứng hầu…Nương theo ánh đèn mờ ảo trong phòng có thể nhìn thấy mơ hồ bóng dáng của ba người, hai bên trái phải có hai người đứng hầu, chính giữa một người đang ngồi.
Khang lão chỉ liếc mắt cũng nhận ra người đứng hầu bên phải chính là Vương Nhất Chương, ông không nhịn được tò mò, tầm mắt nhìn xuống người ngồi chính giữa.
Hình như người nọ mệt mỏi, khẽ vươn người đổi tư thế, khuôn mặt hiện ra bên cạnh ánh đèn, Khang lão chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ, hình như hắn phát hiện có người nhìn lén, liếc mắt nhìn qua.
Giây phút đó, Khang lão chỉ cảm thấy chói mắt, theo bản năng cúi mặt nhìn xuống.
Ánh mắt đó giống như một vị thần cao cao tại thượng mang theo khí thế hoàn toàn không giống bọn họ.
Quả nhiên…
Khang lão cũng không dám ngẩng đầu, vội vã đi qua trước cửa.
Đêm càng khuya, người xem lại ít hơn một chút, rốt cuộc sự ồn ào náo nhiệt ban ngày cũng giảm bớt, trong sân những dược sư cũng từ bận rộn trở nên thong dong.
Liễu Khoản thả một phần hương liệu cuối cùng đã được xử lí sạch sẽ là hoa hồng ô mai vào nước muối, rốt cuộc nhẹ thở ra, ánh mắt nhìn sang phía Cố Thập Bát Nương.
Chỗ đó khác những phòng gỗ khác, đèn được đốt sáng trưng, chiếu sáng một vùng xung quanh, dù nàng có bất kì động tác gì, vừa nhìn là thấy ngay.
Nàng đang sao chế thứ gì đó, vẻ mặt chuyên chú, động tác lưu loát thành thạo.