Dược Hương Trùng Sinh

Chương 145: Không biết


Chương trước Chương tiếp

Edit: QR2

“Ta cũng không muốn bị gia gia khiển trách.” Tín Triều Dương vừa nói vừa bước đến gần.

Tín Triều Dương dùng những lời này để đáp lại câu nói của Cố Thập Bát Nương “Ta cái gì cũng không biết, cũng không biết mình có lỗi”

“Chỉ sợ Tín lão thái thái tìm cơ hội này cũng không dễ dàng.” Cố Thập Bát Nương cười nói.

Hai người cười trái ngược nhau.

“Vào kinh khi nào?” Cố Thập Bát Nương vừa hỏi vừa làm dấu hiệu xin mời: “Ta định đi đến đình Túy Hương, đại thiếu gia có muốn đến ngồi một lúc?”

“Không có gì khó khăn chứ?” Tín Triều Dương hỏi.

“Rất dễ dàng, lại giúp ta tiết kiệm được một bữa ăn.” Cố Thập Bát Nương cười nói, nghiêng người xin mời.

Tín Triều Dương không từ chối nữa, vừa đi trước nàng một bước về phía trước, vừa hỏi: “Có gì xin chỉ giáo?”

Cố Thập Bát Nương tùy ý chắp tay trước mặt đáp: “Ta mời Vương Nhất Chương lão tiên sinh ở Bảo Hòa Đường, cảm tạ ông dốc sức giúp đỡ, mời hội dược thành Túc An, cảm ơn họ tri kỷ sắp xếp việc đi lại, ăn ở, nếu Đại thiếu gia không đến, ta định trở về Kiến Khang, cảm ơn đại thiếu gia giúp đỡ việc trong nhà giúp ta.”

Tín Triều Dương nghe vậy cười lớn.

Đình Túy Hương là phòng bao lớn nhất ở nơi này, có tiểu nhị canh giữ ngoài cửa, thấy họ tới lập tức niềm nở mở cửa ra.

Hai người phân chủ khách ngồi xuống, sau khi dâng lên trà thơm và trái cây theo mùa lên, thị nữ và tiểu nhị lui xuống.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...