Dược Hương Trùng Sinh

Chương 144: Tương hộ


Chương trước Chương tiếp

Edit: nnttrang

Thất nguyệt, tại Nam Chương, bên trong huyện nha đổ nát, Cố Hải một thân quan phục vừa cau mày vừa nhấc chân một cước đá văng cửa đại môn.

Bên trong đình viện, hai mươi ba mươi quan binh có đứng có ngồi, đang uống rượu cười đùa, nghe thấy tiếng động liền nhìn sang.

Những người này đều là kẻ đao khẩu thực huyết, dưới tay họ chết cũng trên dưới mấy chục mạng người, đồng loạt nhìn sang, khiến Cố Hải cảm thấy có một loại áp lực vô hình đánh úp đến, cước bộ của hắn không tự chủ chậm lại một nhịp.

“Ngươi là ai!” Lính gác cổng đứng lên, cầm vũ khí quát.

Cố Hải nghiêm nghị hừ một tiếng, ánh mắt quét qua đám người bọn họ.

“Chủ nhân mới.” Hắn nói, tiếp tục bước về chánh đường phía trước.

“Huyện lệnh đến. Mau tránh ra.” Nội thị dẫn đường là một trung niên nam nhân cười nói, vẫy tay ra hiệu binh vệ lui xuống, hướng Cố Hải chấp tay.

Cố Hải không để ý đến, lướt qua hắn, bước vào trong đại đường.

Đại đường có chút âm u, bên trong còn có mười mấy người chức vị lớn nhỏ không đồng đều, bọn họ vây quanh một tấm quân đồ, dường như đang thương nghị chuyện gì.

“Lui xuống trước đi.” Thanh âm khàn khàn của một người truyền đến.

Mọi người nhanh chóng lui ra, bên trong phòng chỉ còn lại Cố Hải cùng với nam tử đang ngồi trên ghế Huyện lệnh bên dưới minh kính cao huyền (*) ánh mắt chăm chú nhìn hành quân đồ.

(*)Về sau, nơi các quan thự nha môn đều treo tấm biển “Minh kính cao huyền” 明镜高悬(gương sáng treo cao), “Tần kính cao huyền” 秦镜高悬 (gương Tần treo cao) (1), ngụ ý phân biệt rõ đúng sai, công chính vô tư. Thời Đường các vị Hoàng đế thường tặng gương đồng cho những vị quan có chính tích nổi bật, có tác phong liêm khiết, biểu thị sự động viên khích lệ.??

“Các ngươi định ở chỗ ta lâu dài sao?” Cố Hải cố gắng kiềm chế cảm xúc, trầm giọng hỏi.

Nam tử cũng không quay đầu lại, rung nhẹ đôi chân thon dài, nhìn hành quân đồ.

“Huyện lệnh chịu hạ mình gặp ta?” Trong giọng nói của hắn có ý cười.

“Nếu như các ngươi chịu đi, ta hạ mình lần nữa cũng có thể.” Cố Hải nặng nề nói, “Nam Chương ta chiến hỏa phức tạp, cư dân khốn khổ thiếu thốn, bây giờ không thể nuôi nổi mấy vị quân gia, quân gia dây dưa ở chỗ này chẳng bằng đi mấy bước đến Đường Châu thuận tiện đuổi bọn Kim cẩu có phải hơn không.”

Thẩm An Lâm cười, quay đầu, chống tay nhảy xuống cao trác.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...