Dược Hương Trùng Sinh

Chương 141: Rời đi


Chương trước Chương tiếp

Edit: QR2

Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, những lời này làm Cố Ngư đang giơ nắm đấm sững sờ.

“Ta lại không muốn liên lụy cùng một chỗ với những thứ cứt chó như các ngươi.” Cố Ngư chợt cười, thuận tay đấm thêm một quyền lên mặt Cố Hải.

Nhân cơ hội này Cố Thập Bát Nương đập bình sứ vào đầu huynh ấy.

Cố Ngư kêu một tiếng, từ trên người Cố Hải rớt xuống.

“Thập Bát Nương, đừng đánh.” Cố Hải nói.

“Tin rằng một mình huynh không đánh lại hai người bọn muội.” Cố Thập Bát Nương nhìn Cố Ngư đang nằm bên cạnh Cố Hải, hừ mạnh, bỏ lại bình sứ.

Trải qua trận đánh nhau vừa rồi, hình như hai người cũng mệt mỏi, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không tiếp tục đánh nhau.

Ánh nắng chiếu qua bông hoa hải đường bên song cửa sổ, khắc họa thành một cái bóng kì lạ trên người hai người.

“Thật là không phân rõ phải trái đó Trạng Nguyên gia à…” Cố Hải cười khổ, lấy tay sờ cổ, chợt phát ra tiếng hút khí: “Ta còn chưa trách huynh thấy chết không cứu, huynh còn trả đũa…”

Tên tiểu tử này ra tay thật độc ác, quay đầu nhìn Cố Ngư, thấy huynh ấy bị thương cũng không nhẹ, vết máu từ đầu vai đang chảy ra.

“Các ngươi là thứ cứt chó…” Huynh ấy lầm bầm, đôi mắt hẹp dài khép lại, khóe miệng cười khẩy, chợt đưa tay chống đất đứng dậy.

“Những thứ cứt chó như bọn ngươi đừng hòng làm khó ta…” Cố Ngư phất tay cười ha ha rồi sải bước đi.

“… Tiêu diệt, đốt sạch, không còn gì còn lại, sạch sẽ…”

Tiếng cười nhanh chóng biến mất ngoài cửa.

Cố Thập Bát Nương đỡ Cố Hải, nhìn cánh cửa đang mở sắc mặt nặng nề.

“Muội thấy huynh ấy không chỉ hận chúng ta…” Nàng nhỏ giọng nói.

Ý tứ của những lời đó, rõ ràng huynh ấy hận không thể hại chết cả tộc, suy nghĩ này thật là cuồng vọng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...