Thời điểm màn đêm bao trùm xuống, bốn phiến đại môn phủ của đại thần triều Đại Chu – Chu đại nhân đóng chặt hai bên là hai thạch sư thủ vệ, bên trong thắp lên đèn lồng sáng trưng như ban ngày, càng phát ra vẻ trang trọng mà uy nghiêm.
Kiệu Văn Quận vương dừng lại trước cửa Chu phủ, một nam tử trung niên từ trên kiệu bước xuống.
Gia đinh tiến lên gọi cửa, khuôn mặt dữ tợn kèm theo khó chịu khi bị quấy rầy của người gác cổng sau khi nhìn thấy mặt mũi tên gia đinh lập tức biến thành một nụ cười tươi tắn hòa nhã như gió xuân.
“Đại nhân mời mời.” Hắn vội vàng mở đại môn, cung kính cúi người thi lễ.
Nam tử trung niên cũng không liếc hắn một cái, cất bước mà vào, phía sau hắn, đại môn từ từ đóng lại.
Mà lúc nam nhân này bước vào đại môn Chu phủ, Chu đại nhân ngồi trong thư phòng, nhìn một thiếu niên đang quỳ trước mặt.
“..Nói như vậy, ngươi cùng cái Cố Hải đó nhận thức nhau?” Chu đại nhân không nhanh không chậm trả lời.
“Dạ, phụ thân đại nhân.” Thanh âm thiếu niên hơi khàn khàn.
“Cho nên ngươi mới dùng chiêu bài của ta, khiến cho thúc phụ của ngươi đối xử tử tế với Cố Hải đúng không?” Chu đại nhân vẫn chậm rãi nói tiếp, nhưng trong giọng nói đã có mấy phần lạnh lẽo.
“Phụ thân đại nhân, van cầu người, người tha cho hắn một mạng đi.” Thiếu niên dập đầu liên tục, thanh âm nghẹn ngào.
“Tha cho hắn? Ngươi muốn ta tha cho hắn thế nào?” Chu đại nhân cười cười, “..cũng không phải là ta muốn lấy mạng hắn..”
Hắn nhìn thiếu niên trước mắt vẫn như cũ liên tiếp dập đầu, “..Huyễn nhi, đây là quyết định của hoàng thượng, là cha không thể ra sức giúp..Mau dậy đi, chớ có hồ nháo, mấy ngày nay ngươi để cho hắn không bị dụng hình, so với hai tiến sĩ đã bị dịch bệnh mà chết đã là không tồi, coi như ngươi cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ..”
Thiếu niên được gọi Huyễn nhi kia nghe vậy khóc thành tiếng, liên tục dập đầu, trong miệng van cầu phụ thân đại nhân van cầu người, trên trán máu bầm thành một mảng.
Sắc mặt Chu đại nhân trở nên vô cùng tức giận, vỗ tay xuống bàn một tiếng bốp.
“Càn rỡ! Ngươi đây là muốn làm cái gì?” Hắn nghiêm nghị nói.
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe bên ngoài có người bẩm báo
“Lão gia, Hồ tiên sinh đến.”
Lời này khiến cho Chu đại nhân lập tức thu hồi tức giận, đứng dậy, vuốt phẳng quần áo, “mau mời..”
Thiếu niên vẫn dập đầu như cũ thấp giọng khẩn cầu.
“Đi xuống!” Chu đại nhân quát hắn.
Thiếu niên cũng biết dưới tình huống này nói gì thêm nữa cũng là vô ích, chỉ đành phải đứng dậy lui ra ngoài.