Cố Thập Bát Nương đứng trong thư phòng Cố Thuận An, tâm tình xuống thấp như nhiệt độ bên ngoài, trôi qua bốn năm ngày, nhưng một chút tiến triển cũng không có.
Cố Thuận An không che dù bước vào, trên áo bào bị nước mưa làm ướt một mảng, sắc mặt của hắn cũng không khá hơn.
“Thập Bát Nương đến rồi sao.” Hắn gật đầu một cái, ngồi xuống.
“Thúc bá.”??Cố Thập Bát Nương vấn an.
Tiểu nha đầu tiến lên châm trà, sau đó liền lui ra ngoài.
“Ta không có biện pháp cho ngươi và Hải ca gặp mặt.” Cố Thuận An mở miệng nói gọn gàng dứt khoát.
Cố Thập Bát Nương chỉ cảm thấy trong lòng như tro tàn??d.Đ.L3.qu9.d0n, những lời này ý tứ không chỉ là không thể gặp.
“Lần này Chu đại nhân quyết tâm chấn nhiếp mọi người.” Cố Thuận An thở dài, sắc mặt của hắn không tốt, mặc dù hắn cũng ở phe chống đối với Chu phái, nhưng ít nhiều vẫn còn giữ trong người mấy phần thanh liên, tuy không nói ra, nhưng hành vi không tự giác cũng giữ khoảng cách nhất định với mấy người Chu Xuân Minh, hôm nay hắn ngồi lên vị trí Thượng thư này, đã khiến Chu đại nhân không hài lòng, Công bộ Thượng thư là một công việc béo bở, lão nhân gia ông ta càng muốn để cho thủ hạ của mình đảm nhiệm.
Diệp tướng quân bỏ mình, Thẩm Quốc công lại cáo bệnh lui ẩn ở nhà, Đại học sĩ Lý Thế Phương bị kết án tử hình, các thế lực đã từng đối kháng tranh chấp với nhau, hôm nay đã hoàn toàn nghiêng về một bên, quyền lực của Chu đại nhân là không thể ngờ.
“Không phải là sợ phiền toái gì.” Hắn nhìn về phía??Cố Thập Bát Nương, cười khổ một tiếng giải thích.
Cố Thập Bát Nương nghe vậy vội vàng đứng lên, hướng hắn thi lễ, “Thập Bát Nương tuyệt đối không dám nghĩ thúc bá như vậy.” vừa nói vừa khó khăn cười gượng, “Nếu thúc bá là người sợ phiền toái, cũng sẽ không giữ mình đến bây giờ…”