Cố Hải đã nói, lần trước giúp đỡ ca ca vào thư viện Vân Mộng, hiển nhiên là do đúng dịp, hơn nữa căn bản người ta không tính nhận lòng biết ơn của ca ca, thứ nhất là do khinh thường, thứ hai người có thân phận địa vị như hắn, coi như nhận lòng biết ơn, cũng phải xem người đó có đủ tư cách hay không.
Có thể tưởng tượng được, nếu như lúc ấy Cố Hải không đậu cống sĩ, Văn Quận Vương chắc chắn sẽ không cho ca ca cơ hội gặp lại, đời này kiếp này bọn họ cũng không có cơ hội gặp gỡ chứ đừng nói là trợ giúp.
Cố Thập Bát Nương nặng nề đập đầu vào thành xe, thở dài.
Thiên hạ này làm gì có tình cảm vô duyên vô cớ, huống chi là người cao quý như Quận Vương.
Lòng nàng trầm xuống, xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu như Văn Quận Vương có lòng muốn cứu đã sớm cứu rồi.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Bành Nhất Châm cẩn thận vén rèm lên, đúng lúc đối diện với mắt Cố Thập Bát Nương.
Ông sợ hết hồn: “Sao không ngủ một lát?”
“Bành thúc thúc.” Cố Thập Bát Nương đã không ngủ mấy đêm, hai mắt tràn đầy tơ máu: “Người giúp ta đi hỏi thăm một chuyện.”
Nàng vừa nói vừa nghiêng người qua, nói nhỏ bên tai Bành Nhất Châm mấy câu.
Bành Nhất Châm khó tin trợn mắt.
“Ca ca từng được hắn tiến cử vào thư viện Vân Mộng.” Cố Thập Bát Nương nhỏ giọng nói.
Lúc này Bành Nhất Châm mới giật mình, nhưng lại chợt cau mày.
“Hay là về hỏi Cố lão gia?” Ông nhỏ giọng đề nghị.
Cố Thập Bát Nương lắc đầu, đưa tay chỉ phía trước.
Bành Nhất Chấm nhìn theo ngón tay của nàng, thấy một quán rượu phồn hoa, người đến kẻ đi không ngừng.
“Nơi này nhiều người rất phức tạp nhưng tin tức linh thông nhất, ở nơi này hỏi thăm chuyện quý nhân không phải là việc khó.” Trên mặt Bành Nhất Châm lại hiện ý cười, dặn gia đinh chăm sóc tốt tiểu thư, một mình vui vẻ đến đó.
Không lâu sau, Bành Nhất Châm vô cùng vui mừng quay về, phân phó quay ngựa lại, hướng góc Tây Bắc thành Túc An đi tới.
Đến cùng có giống nàng suy đoán hay không, đi thử một lần mới biết, Cố Thập Bát Nương tựa vào thành xe, một đêm không ngủ đôi mắt đã đầy tơ máu, đôi môi tái nhợt nứt ra vài tia máu.
Chuyện của ca ca là do chọc giận Chu đại nhân có quyền lớn nhất đương triều, nhưng Chu đại nhân lớn nhất cũng chỉ là thần, là thần giống nhau đã không có ai có thể áp chế hắn, nhưng quân (vua) có thể, mặc kệ là quân vương hiện tại hay quân vương tương lại.
Nhưng mà nàng thật sự có thể gặp mặt vị đại nhân có huyết thống hoàng tộc cao quý này sao?
Nếu như hắn chịu gặp nàng, chuyện kia có hy vọng, nếu như ngay cả gặp mặt cũng không được vậy thì giống với suy đoán của nàng,trong mắt vị quý nhân này, căn bản không niệm tình cũ mà chỉ có lợi ích.
“Thập Bát Nương, đến rồi.” Giọng nói Bành Nhất Châm truyền từ ngoài vào.
Cố Thập Bát Nương hít sâu, vén rèm lên, bước xuống.
Bên đường tọa lạc một tòa phủ đệ to lớn khí thế, tường sơn đỏ thắm mái ngói uốn lượn cấm vệ quân bảo vệ xung quanh, chỉ cần nhìn đơn giản những cấm vệ quân này, không cần nhìn cái khác liền biết thân phận hoàng tộc của chủ nhân nơi đây.
“Người nào? Nơi đây không cho phép dừng lại, mau tránh ra.”