Choàng tỉnh sau cơn ác mộng, trước mắt Quý Tư Hạ vẫn chỉ là một màn đêm đặc quánh.
Mọi thứ không phải là mơ, cô thực sự không còn nhìn thấy gì nữa, và sau này cũng thực sự chẳng còn mẹ ở bên cạnh vỗ về.
Quý Tư Hạ cố gắng trấn tĩnh lại nhịp thở dồn dập, cô nằm im trên giường không nhúc nhích, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên những hình ảnh kinh hoàng lúc vụ tai nạn xảy ra.
Tai nạn ấy đã trở thành một cơn ác mộng đeo bám khôn nguôi. Cô may mắn sống sót sau thảm kịch, nhưng suốt thời gian qua, không ngày nào cô không bị những ký ức đen tối ấy giày vò.
Mỗi khi nhắm mắt lại, cảnh tượng lúc đó cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cô: từng chi tiết đều rõ nét đến đáng sợ, từ tiếng va chạm chói tai, tiếng kính vỡ vụn cho đến tiếng mẹ thảng thốt gọi tên cô…
Đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, khái niệm về thời gian trong cô cũng dần trở nên nhạt nhòa. Cả ngày cô cứ sống trong trạng thái mơ hồ, ngẩn ngơ.
Cô luôn có cảm giác xung quanh mình xuất hiện rất nhiều quái vật. Bọn chúng không ngừng hù dọa, đe dọa, nói rằng sẽ bắt cô đi. Những âm thanh kinh khủng đó chỉ mình cô nghe thấy, còn bà ngoại và bố thì hoàn toàn chẳng hay biết gì.
Quý Tư Hạ thầm nghĩ, có lẽ cô sắp điên mất rồi.
Nhưng nếu thực sự bị lũ quái vật kia mang đi, nghĩ kỹ lại thì cũng tốt đấy chứ, biết đâu cô lại có thể gặp được mẹ ở một thế giới khác.
Từ sau khi cô mất đi thị lực, ngày nào bố cũng bận rộn đến mức chẳng có chút thời gian nào để quan tâm hay bầu bạn cùng cô.
Hôm qua bố về nhà và nói rằng, hôm nay sẽ đưa cô đến Kinh thành để tìm một trung tâm điều dưỡng thích hợp. Sau khi ổn định, cô sẽ ở lại đó để chờ phẫu thuật cũng như chờ hồi phục.
Tâm trạng của Quý Tư Hạ lúc nào cũng chìm trong u uất, đối với cô mà nói, ở đâu thì cũng chẳng có gì khác biệt.
Chú trợ lý đưa cô đến Kinh thành thấy điện thoại sắp hết pin, sợ lát nữa không liên lạc được với bố cô nên đã dặn cô đứng yên tại chỗ chờ, chú phải đi mượn sạc dự phòng ở gần đó một lát.
Quý Tư Hạ khẽ vâng một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên chờ đợi.
Kinh thành đối với cô là một thành phố vô cùng xa lạ.
Vì không nhìn thấy gì, cô chỉ có thể dùng các giác quan khác để cảm nhận mọi thứ xung quanh.
Không khí ở nơi này dường như khác hẳn với Cảng Thành, nhưng cô vẫn cảm nhận được cái nắng gay gắt đang dội thẳng xuống đỉnh đầu. Nắng chiếu lên người nóng đến mức chóp mũi cô đã lấm tấm mồ hôi.
Vị trí cô đang đứng có lẽ gần một trường trung học, vì cô nghe thấy tiếng chuông báo vào lớp vang lên từ loa phát thanh.
Tiếng xe cộ chạy vụt qua trên đường phố không ngớt, Quý Tư Hạ đứng chôn chân tại chỗ, một bước cũng không dám nhích đi đâu.
Tiếng ve kêu trên cây đại thụ ngay trên đầu rất ồn ào, khiến lòng người vô duyên vô cớ thêm phần bực dọc, bồn chồn.
Ở một nơi xa lạ, người duy nhất bên cạnh lại biến mất, ngay lúc này cô thấy mình hoàn toàn đơn độc, không nơi nương tựa, giống như con chim sợ cành cong, luôn cảm thấy bất an với mọi thứ xung quanh.
Cô bất giác siết chặt bàn tay đang buông thõng bên hông.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, chú trợ lý vẫn chưa thấy đâu. Quý Tư Hạ càng nghĩ càng thấy tủi thân, nhịn không được bèn lặng lẽ sụt sùi.
Dù không nhìn thấy gì, cô vẫn thỉnh thoảng ngóng trông ra xung quanh, mong mỏi một tiếng nói quen thuộc vang lên.
Đột nhiên, một bóng râm đổ xuống trước mặt, dường như có người đang đứng lại ngay trước mặt cô, giúp cô che đi một phần nắng gắt.
Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, trong trẻo, Quý Tư Hạ theo bản năng lùi lại một bước.
Ngay sau đó, cô nghe thấy người đứng trước mặt dường như đang cười khẽ, chất giọng thiếu niên trong trẻo, rạng rỡ truyền thẳng vào tai cô không sót một chữ:
"Đừng đứng đây khóc nữa em gái à, gió lớn lắm đấy."
Ông trời cũng thật khéo chiều lòng người, đúng lúc nam sinh này cất lời, một cơn gió vừa vặn thổi qua người cô. Gió mùa hè mang theo hơi nóng hầm hập và sự khô khốc, khiến nhiệt độ cơ thể cô dường như cũng tăng lên.
Chàng trai trước mặt chắc cũng trạc tuổi cô. Từ khi mất thị lực và phải nghỉ học, đã rất lâu rồi Quý Tư Hạ mới được nghe giọng nói của một nam sinh cùng trang lứa.
Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng giọng điệu của người này lại có phần tùy hứng, không đứng đắn, giống kiểu mấy cậu học sinh lêu lổng, khiến Quý Tư Hạ ngay lập tức nảy sinh tâm lý đề phòng.
Ai là em gái của anh cơ chứ?
Quý Tư Hạ mím môi, hơi ngoảnh mặt sang một bên, giả vờ như không nghe thấy.
Thấy cô không lên tiếng, nam sinh kia lại cười khẽ: "Giả vờ không nghe thấy sao?"
"Em gái này, tôi có phải người xấu đâu, tôi là người tốt mà. Sợ cái gì chứ?"
Quý Tư Hạ thầm mắng trong lòng, giữa đường giữa xá mà cứ mở miệng ra là nhận bừa em gái, thì tốt lành gì được cơ chứ?
Mặc cho Quý Tư Hạ không thèm đoái hoài, nam sinh này vẫn đứng lì bên cạnh, thỉnh thoảng lại bắt chuyện một câu không đầu không đuôi.
"Mắt em không nhìn thấy, mà không có ai đi cùng à?"
"Em không đến mức một mình từ nhà chạy ra ngoài đấy chứ?"
"Bố em đâu rồi?"
"Tôi hỏi em bao nhiêu câu rồi, em gái à, tốt xấu gì em cũng chọn một câu để trả lời tôi đi chứ."
Vài phút sau, Quý Tư Hạ rốt cuộc cũng chịu mở lời, giọng điệu rất bình thản: "Anh là kẻ bắt cóc trẻ em sao?"
Hỏi han nhiều như thế, chắc chắn là muốn dò xét xem cô có người đi cùng hay không đây mà.
Nếu biết cô chỉ có một mình, chắc chắn bước tiếp theo là muốn bắt cóc một cô gái mù lòa đơn độc như cô rồi.
Giọng điệu nam sinh bỗng trở nên uể oải, anh cười cợt đáp: "Có kẻ bắt cóc nào đẹp trai như tôi sao? Kẻ bắt cóc thì không rảnh đứng che nắng cho em đâu, em gái à."
Quý Tư Hạ không nhìn thấy, cũng chẳng biết lời anh nói có bao nhiêu phần sự thật.
Anh thực sự rất đẹp trai sao? Nhưng thường thì những chàng trai thực sự ưu tú đâu có tự tâng bốc bản thân như thế.
Quý Tư Hạ cảm thấy nam sinh này chắc là đang nhân lúc cô không nhìn thấy để ba hoa khoác lác thôi. Mặc dù ấn tượng về anh không tốt lắm, nhưng đối phương cũng chẳng có hành động gì khiếm nhã, chỉ đứng bên cạnh nói chuyện với cô.
Dần dà, Quý Tư Hạ cũng bớt đề phòng hơn. Nghe giọng Bắc Kinh đặc sệt của anh, cô đoán nam sinh này là người bản địa.
Ở một nơi lạ nước lạ cái, bản thân lại không nhìn thấy gì, có một người đứng bên cạnh bầu bạn dù sao cũng giúp cô bớt đi phần nào sợ hãi.
Điện thoại của nam sinh vang lên, anh bắt máy nói vài câu. Anh gọi đầu dây bên kia là anh Kính, rồi ừ một tiếng đáp lại.
Quý Tư Hạ có chút căng thẳng, người này sắp rời đi rồi sao? Cô lại sắp phải một mình đợi chú trợ lý quay lại rồi.
Cô giấu nhẹm tâm tư của mình đi, chỉ lặng lẽ sụt sịt mũi.
Thế nhưng, nam sinh trước mặt dường như đã nhìn thấu tâm can cô, sau khi trả lời bạn xong liền quay sang nói:
"Yên tâm đi, hôm nay tôi sẽ làm người tốt cho trót, ở đây đợi người nhà của em tới mới thôi."
"..." Quý Tư Hạ siết chặt tay, vẫn im lặng.
Nhưng lúc này cô đã sẵn lòng tin rằng anh là người tốt rồi.
Sự bầu bạn suốt mười phút đồng hồ này chính là lòng tốt đầu tiên mà cô cảm nhận được ở thành phố Kinh thành xa lạ này.
Cuối cùng chú trợ lý cũng quay lại.
"Đại tiểu thư, cháu vẫn còn ở đây sao! Làm chú sợ khiếp vía, cứ tưởng cháu chạy đi đâu mất rồi. Chú đi mấy nhà liền mà không mượn được sạc dự phòng, làm lỡ mất bao nhiêu thời gian."
Chú trợ lý để ý thấy nam sinh đứng bên cạnh cô, nghi hoặc hỏi: "Người này là...?"
Giọng điệu của nam sinh đầy vẻ mỉa mai, không nể nang chút nào: "Mắt cô ấy không nhìn thấy, chú còn để cô ấy đứng đợi một mình sao? Chú nghĩ cái gì vậy hả?"
Trợ lý cứng họng: "Tôi... tôi cũng đang vội quá. Tiểu thư, chúng ta mau đi gặp chủ tịch thôi."
Quý Tư Hạ cũng chẳng muốn so đo, hờ hững đáp: "Vâng."
Trước khi đi, Quý Tư Hạ suy nghĩ một chút, vẫn quyết định quay mặt về phía phát ra giọng nói của nam sinh, dịu dàng nói: "Cảm ơn anh."
Nam sinh đáp lại rất phóng khoáng: "Nghe thấy rồi, mau đi đi."
Trên xe.
Quý Tư Hạ nhịn không được bèn hỏi chú trợ lý: "Chú ơi, cái anh vừa nãy ở bên cạnh cháu trông có đẹp trai không ạ?"
Câu hỏi của cô quá đột ngột khiến chú trợ lý chần chừ vài giây, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời: "Cậu nhóc đó hả, khá là đẹp trai đấy, dáng người cao ráo, chắc phải đến mét tám. Mà cơ tay cậu ta săn chắc lắm, tập luyện ra hình ra dáng, mới tầm tuổi này mà nhìn rất có nét."
Hơn nữa lúc tức giận, ánh mắt lạnh lùng đầy vẻ cảnh cáo của anh khiến người khác phải rùng mình, hoàn toàn không thể vì vẻ ngoài còn chút non nớt mà dám xem nhẹ.
Quý Tư Hạ khẽ nhíu mày, vểnh tai nghe kỹ từng lời miêu tả về nam sinh kia.
Thì ra anh không lừa cô, anh thực sự trông rất đẹp trai.
/
Cuộc sống trong trung tâm điều dưỡng tốt hơn cô tưởng tượng một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút xíu thôi.
Ở đây không có bạn bè cùng lứa để trò chuyện, nhưng bù lại môi trường rất tốt, trình độ y tế thuộc hàng hàng đầu trong nước và kết nối được với nhiều nguồn tài nguyên quý giá. Rất nhiều người giàu có cũng chọn nơi này để phục hồi sức khỏe.
Bác sĩ điều trị chính cho cô là bác sĩ Trần.
Bác sĩ Trần ôn hòa và hiền hậu hơn cô tưởng tượng nhiều, có lúc giống như một người thầy tận tâm, có lúc lại giống một bác sĩ tâm lý giỏi vỗ về tâm hồn.
Quý Tư Hạ đem toàn bộ chuyện về những con quái vật ẩn nấp quanh mình kể hết cho bác sĩ Trần nghe.
Bác sĩ Trần giải thích rằng đây là triệu chứng ảo giác đi kèm với rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Ngày nào bác sĩ cũng nói với cô rằng những thứ đó đều là giả, rồi sẽ có một ngày chúng biến mất hoàn toàn.
Nhưng cái ngày đó bao giờ mới đến?
Quý Tư Hạ cảm thấy mình sắp không trụ vững nổi nữa rồi.
Cô nhớ bà ngoại, muốn bà đến ở cạnh mình. Nhưng bà ngoại vì sự ra đi của mẹ mà quá đỗi đau buồn, hiện tại sức khỏe cũng không tốt.
Bố thì suốt ngày bận rộn công việc tập đoàn, càng không có thời gian ở bên cô.
Quý Tư Hạ biết rõ, con đường tăm tối này chỉ mình cô có thể tự đi đến cuối cùng.
Kể từ khi mẹ qua đời, không biết có phải mẹ sợ vào giấc mơ sẽ khiến cô hoảng sợ hay không mà Quý Tư Hạ rất ít khi mơ thấy mẹ.
Đêm hôm đó, đã lâu lắm rồi cô mới lại thấy mẹ trong mơ.
Mẹ vẫn mang dáng vẻ dịu dàng trong ký ức, cô sà vào lòng mẹ, trút hết mọi uất ức mình phải chịu đựng.
Cô nói cô muốn đi theo mẹ, cô không muốn sống một cuộc đời như thế này nữa, đáng sợ quá.
Mẹ xoa đầu cô, dặn cô phải sống thật mạnh mẽ, mắt của cô rồi sẽ khỏi thôi. Cuộc đời cô vẫn còn một tương lai xán lạn phía trước, sau này cô sẽ trở thành một người lớn thật tuyệt vời.
Quý Tư Hạ đã hứa với mẹ trong giấc mơ rằng cô sẽ sống tốt.
Cô kiên nhẫn chờ đợi ngày đôi mắt sáng lại.
Mỗi buổi sáng sau khi uống thuốc, cô đều ngồi trước cửa sổ hít thở bầu không khí trong lành.
Dần dà, cô đã có thể cảm nhận được thời tiết bên ngoài ra sao.
Nhưng rõ ràng cô có ngoan ngoãn uống thuốc, bệnh tình vẫn chẳng thấy khởi sắc nào.
Trước kia, khi những con quái vật trong ảo giác nói lời cay nghiệt ép cô đến phát điên, Quý Tư Hạ vẫn sẽ tranh cãi với chúng. Hiện tại cô chỉ cố gắng ngó lơ những tiếng động quái đản đó, giả vờ như không nghe thấy gì.
Cái loại nỗi sợ hãi chỉ mình cô thấu hiểu này còn đáng sợ hơn cả những nguy hiểm thực tại.
Cô chỉ có thể một mình chống chọi. Ban ngày còn có những âm thanh khác lấn át thì còn đỡ, đến đêm khuya thanh vắng, cô thường xuyên bị những tiếng động kỳ quái đó dọa cho bật khóc, chỉ biết thu mình vào góc giường run rẩy.
Ngày tháng dần trôi, hôm nay là ngày thứ hai mươi bảy cô ở trung tâm điều dưỡng.
Ban ngày trời rõ ràng còn quang đãng, thế mà đêm xuống bỗng chốc sấm chớp đùng đùng, mưa dông trút xuống xối xả.
Mưa rất to và dồn dập, những hạt mưa tạt mạnh vào cửa kính hệt như nhịp trống dồn dập.
Người của trung tâm chiều nay không đóng kỹ cửa sổ, gió lớn thổi tung cánh cửa ra, Quý Tư Hạ đang ngồi trên giường liền cảm nhận được hơi nước lành lạnh hòa trong gió.
Cửa ra ban công dường như cũng chưa đóng.
Bên cạnh không có ai, gió lớn cuốn theo nước mưa không ngừng tạt vào phòng, cô khẽ co rúm người lại, đành phải dò dẫm bước xuống giường để đi đóng cửa.
Nước mưa tạt vào ngày càng dữ dội, mặt sàn trước bệ cửa sổ rất nhanh đã ướt sũng.
Thậm chí còn có nước mưa bắn cả lên mu bàn chân cô.
Càng đến gần cửa sổ, tiếng gió gào thét bên ngoài càng lớn, tiếng mưa rơi càng hỗn loạn.
Trước mắt là một màn đêm sâu thẳm, xung quanh lại vang lên những âm thanh tựa như tiếng ác quỷ thì thầm, không ngừng dụ dỗ cô bước về phía trước. Dường như chỉ cần sải bước ra là vực sâu vạn trượng.
"Cô đi về phía trước đi, ra ngoài ban công ấy, chỗ đó không có tối đâu."
"Cứ đi thẳng về phía trước là đúng rồi, bọn tôi sẽ không hại cô đâu."
"Cô không muốn đi tìm mẹ sao? Cứ đi thẳng về phía trước, cứ đi thẳng..."
Quý Tư Hạ dừng bước, không dám tiến thêm chút nào nữa.
Cô không cách nào đuổi được những âm thanh đó đi, đành sợ hãi ngồi thụp xuống, cuộn tròn người lại và lấy tay bịt chặt hai tai.
Nhưng những lời đe dọa ấy vẫn không hề nhỏ đi, cứ liên tục tấn công vào dây thần kinh của cô.
Quý Tư Hạ òa khóc nức nở, cố dùng tiếng khóc của mình để át đi những âm thanh quái dị đó.
Khóc một hồi lâu đến mức giọng khản đặc, cô dần lịm đi. Cô hoàn toàn chẳng còn chút buồn ngủ nào, cứ thất thần ngồi trên đất, mặc cho nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má.
Đôi tay đang bịt tai không còn chặt như trước, một vài âm thanh khác lạ liền lọt vào.
Đột nhiên, Quý Tư Hạ nghe thấy một giọng nói vô cùng đặc biệt, trong trẻo mà đầy uy lực.
Giọng nói ấy không hề lớn nhưng dường như lại mang theo sự đe dọa đáng sợ. Khoảnh khắc tiếng anh vang lên, tất cả những âm thanh khác xung quanh đều biến mất sạch sẽ trong nháy mắt.
Cô nghe thấy anh nói rành mạch: "Ngồi dưới đất khóc không thấy lạnh à?"
Quý Tư Hạ nín thở, cô sụt sịt đứt quãng, tiếng nấc nghẹn ngào nhưng vẫn chẳng thèm đoái hoài đến âm thanh đường đột này.
Cái con quái vật này đừng hòng nghĩ giọng nói dễ nghe thì cô sẽ tin.
Cô đâu có phải kẻ cuồng giọng nói đâu cơ chứ.
Quý Tư Hạ lặng lẽ vùi mặt vào khuỷu tay, giả vờ như không nghe thấy.
Thấy phản ứng đó của cô, cô lại nghe thấy trong phòng vang lên một tiếng cười nhạt hòa vào tiếng mưa:
"Giả vờ không nghe thấy tôi nói gì đúng không?"
"..."
Con quái vật này cũng "cao cấp" thật đấy, nói tiếng người nghe giống y như thật.
Quý Tư Hạ bỗng cảm thấy mu bàn chân dường như có thứ gì đó ấm áp phủ lên, chuông cảnh giác trong lòng tức khắc reo vang, cô rụt vội chân lại: "Đừng chạm vào tôi!"
Cô đầy phòng bị nhích người về phía sau, lưng áp chặt vào mép giường.
Âm thanh xa lạ trong phòng biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng sấm ngoài cửa sổ liên tục rạch xé bầu trời đêm.
Quý Tư Hạ không chắc lũ quái vật đã bị tiêu diệt hết chưa, vì dường như trong phòng vẫn còn tiếng hít thở của ai đó. Cô bèn cất tiếng hỏi khẽ vào khoảng không: "Anh là người... hay là ma?"
Cứ ngỡ sẽ chỉ nhận lại sự tĩnh lặng, không ngờ giọng nói xa lạ kia thực sự đáp lời: "Cô nghĩ sao?"
Không dám trả lời thẳng vào vấn đề, chắc chắn không phải người rồi.
Quý Tư Hạ cảm thấy có lẽ bệnh của mình ngày càng nặng thêm.
Cô ấp úng: "Anh đừng nói chuyện với tôi, tôi không quan tâm đến anh đâu."
"Được thôi."
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Quý Tư Hạ nghe thấy giọng bác sĩ Trần, sợi dây thần kinh đang căng như dây đàn cũng dần dần buông lỏng.
Bác sĩ Trần đi vào, đỡ cô lên chiếc ghế sô pha bên cạnh và đích thân giúp cô lau khô đôi bàn chân đang ướt sũng.
"Mấy đứa mỗi tối phải nhớ đóng kỹ cửa ban công và cửa sổ vào nhé. Gặp bão táp thế này, nước mưa tạt hết vào phòng đấy."
Những nhân viên y tế sau khi vào phòng tuyệt nhiên không hề nhắc đến sự hiện diện của một người nào khác.
Quý Tư Hạ tự giễu cười một tiếng, chủ nhân của giọng nói vừa nãy quả nhiên không phải người.
Bệnh của cô nặng thật rồi, con quái vật trong ảo giác cũng trở nên mạnh hơn. Bây giờ nó còn học được cách làm cô bớt đề phòng, sau đó mới triệt để hủy hoại cô.
Nhưng Quý Tư Hạ đã hứa với mẹ rồi, cô nhất định phải sống tốt. Những khó khăn này cô bắt buộc phải vượt qua, dù có phải vừa khóc vừa gánh vác, cô cũng phải chiến thắng bóng tối.
Kể từ đêm mưa hôm đó, mỗi tối khi cảm xúc ùa về, trốn trong phòng vụng trộm khóc lóc, giọng nói này đều xuất hiện đúng giờ.
"Lại khóc à? Cứ đến giờ là cô lại khóc sao?"
"..." Quý Tư Hạ đáp lại bằng sự im lặng.
"Cô khóc to quá, tôi không tài nào ngủ được."
"..." Ma quỷ mà cũng cần đi ngủ sao? Ngay cả nhân vật trong trang sách cũng chẳng tính là bằng.
Hơn nữa, sợ làm ảnh hưởng đến người ở các phòng bệnh khác, buổi tối cô đều cố gắng kìm nén tiếng khóc rồi mà, toàn là nức nở chịu đựng đấy thôi.
"Ngày nào cũng khóc như thế, mắt bao giờ mới khỏi được?"
"..." Con quái vật này còn biết giả vờ quan tâm cô nữa cơ đấy.
Vốn dĩ mỗi đêm, bên tai cô chỉ có tiếng khóc của chính mình đan xen với những âm thanh quỷ dị kinh khủng. Nhưng thường thì khi cô đã khóc mệt và dần nín lại, chất giọng nam trầm ấm, rõ ràng kia sẽ đột ngột vang lên.
Dần dà, giọng nam này đã trở thành "khách quen" trong ảo giác của cô.
Mỗi tối nghe thấy tiếng người này, Quý Tư Hạ cũng không còn bị dọa cho giật mình nữa.
Tuy con quái vật này hay chê cô mít ướt, nhưng thực tế cũng chưa làm gì tổn hại đến cô.
Cô đợi lâu như vậy mà anh vẫn chưa nhe nanh múa vuốt, hơn nữa mỗi lần anh xuất hiện, những con quái vật khác trong ảo giác đều biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại mình anh.
Quý Tư Hạ đem chuyện về sự tồn tại kỳ lạ này kể cho bác sĩ Trần nghe.
Bác sĩ Trần phân tích hồi lâu rồi nói: Con người khi ở trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ và bế tắc, thường sẽ tự tưởng tượng ra một người hùng dũng mãnh để giải cứu mình.
Nếu lúc này có một người xuất hiện kéo cô lại, thì đó chính là nhân vật ảo do tiềm thức của cô tự tạo ra để bảo vệ bản thân.
Thì ra là vậy...
Quý Tư Hạ thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy có chút may mắn, vì đây là lần đầu tiên trong ảo giác của cô xuất hiện một nhân vật chính diện.
Buổi tối nói chuyện điện thoại với bà ngoại xong, trước khi ngủ cô lại nhớ mẹ, không nhịn được bèn rúc trong chăn khóc thút thít.
Nam sinh này lại xuất hiện, cái miệng vẫn độc địa như cũ: "Cô làm bằng nước đấy à? Ở đâu ra mà ngày nào cũng tuôn nhiều nước mắt thế?"
Sau khi biết nhân vật ảo này không phải người xấu, lần này Quý Tư Hạ rốt cuộc cũng chịu đáp lời: "Anh tên là gì?"
Nam sinh kia im lặng vài giây: "Cô muốn biết tên tôi sao?"
Quý Tư Hạ khẽ cắn môi: "Không phải tôi đang hỏi anh sao?"
"Ồ." Nam sinh im lặng, căn phòng theo đó cũng chìm vào sự tĩnh lặng vô bờ.
Quý Tư Hạ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, cô lại nghe thấy giọng nói của anh vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh: "Tông Cảm."
Người kỳ lạ, tên cũng kỳ lạ.
Nhưng vì là ảo giác của cô nên có kỳ lạ đến mấy cũng hợp lý cả thôi.
Quý Tư Hạ hỏi nhỏ: "Anh có biết mình từ đâu đến không?"
Từ cổ họng Tông Cảm bật ra một tiếng cười trầm thấp, anh nương theo lời cô mà hỏi ngược lại: "Từ đâu đến cơ?"
"Anh là nhân vật ảo do tiềm thức của tôi tạo ra để bảo vệ tôi đấy." Quý Tư Hạ thuật lại lời bác sĩ Trần.
"Ồ? Vậy tôi là một người không tồn tại sao?"
"Ừm, thực ra anh không có thật đâu, ngay cả nhân vật trên giấy cũng không bằng. Chỉ có mình tôi biết đến sự tồn tại của anh, nghe được giọng nói của anh thôi."
Giọng Quý Tư Hạ vẫn còn pha lẫn tiếng nức nở, nghe hệt như một đứa trẻ đáng thương.
"Không ngờ tôi lại là một nhân vật ảo." Nam sinh thở dài, giọng nói chất chứa đầy sự hụt hẫng và nuối tiếc.
Quý Tư Hạ sụt sịt mũi, khẽ c*n m** d***, bán tín bán nghi hỏi: "Anh thực sự sẽ bảo vệ tôi chứ?"
Trong giọng nói của nam sinh mang theo ý cười, anh kéo dài âm cuối: "Đương nhiên rồi."
"Vậy anh sẽ mãi mãi trung thành với tôi chứ? Anh có đủ lợi hại không? Một mình anh có thể đánh đuổi hết lũ quái vật kia không?"
"Đối phó với mấy con quái vật đó chẳng phải chuyện nhỏ sao?"
Nghe giọng điệu ngông cuồng của nam sinh, cảm giác an toàn trong lòng Quý Tư Hạ cũng tăng lên.
Cô cũng tin lời Tông Cảm, vì mỗi khi anh xuất hiện, những con quái vật đáng sợ kia thực sự đều biến mất sạch sẽ.
Quý Tư Hạ vẫn nhớ câu hỏi trước đó anh chưa trả lời, cô lại nghẹn ngào hỏi tiếp: "Anh vẫn chưa trả lời tôi, anh sẽ mãi mãi trung thành với tôi chứ?"
"Sẽ, tôi mãi mãi trung thành với cô." Giọng điệu Tông Cảm vô cùng kiên định.
Nhận được câu trả lời ưng ý, khóe môi Quý Tư Hạ khẽ cong lên. Sau này cô không còn phải đơn độc nữa, cô đã có chiến hữu, có một người bảo vệ mãi mãi trung thành rồi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, lòng Quý Tư Hạ bỗng dâng lên một cảm giác bình yên lạ thường.
Tông Cảm đột nhiên lên tiếng, điệu bộ rất tùy hứng: "Cô biết tên tôi rồi, mà cô vẫn chưa nói cho tôi biết tên cô là gì."
Quý Tư Hạ im lặng một lát. Vốn định nói thẳng tên mình, nhưng cô quyết định thử thách Tông Cảm một chút, bèn chần chừ cất tiếng:
"Theo logic của loài người, anh là do tiềm thức của tôi tạo ra, nên anh phải gọi tôi là chủ nhân."
"Cô nói cái gì cơ?" Tông Cảm dường như khựng lại một nhịp, âm cuối nhếch lên mang theo vẻ khó tin.
Thực ra Quý Tư Hạ cũng thấy hơi ngượng, dù nói Tông Cảm là nhân vật ảo nhưng giọng nói của anh nghe rất chân thực, hệt như những nam sinh cô có thể gặp ngoài đời.
Quý Tư Hạ bĩu môi: "Vừa nãy anh bảo sẽ mãi mãi trung thành với tôi mà, vậy anh gọi tôi một tiếng chủ nhân thì có vấn đề gì sao?"
"..."
"Anh gọi tôi là chủ nhân thì sau này tôi mới có thể hoàn toàn tin tưởng anh chứ."
Quý Tư Hạ đang tiến hành một "khóa huấn luyện sự phục tùng".
Tính khí của Tông Cảm cũng khá bướng bỉnh, nửa ngày trời chẳng chịu ho he câu nào. Cuối cùng, khi cô bảo sẽ tạo ra một người mới để bảo vệ mình, anh mới chịu mở miệng:
"Chủ nhân."
Giọng nói dường như được rặn ra từ kẽ răng nhưng lại rất êm tai, vẫn vẹn nguyên khí chất thiếu niên và tràn đầy cảm giác an toàn.
Trên mặt Quý Tư Hạ vẫn còn vương nước mắt, nhưng cô đã nở nụ cười đầu tiên với anh:
"Tên của tôi là Quý Tư Hạ, là chủ nhân của anh. Sau này nhờ anh bảo vệ tôi thật tốt nhé."