Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 84: NT 12 - Anh không những ngựa quen đường cũ, mà anh còn muốn chơi lại 'người cũ' đây này.


Chương trước Chương tiếp

Mảng phát triển thị trường của Tập đoàn Quý thị tại Kinh thành hiện nay gần như đều do một tay Quý Tư Hạ trực tiếp nắm giữ. Khả năng quan sát của cô cực kỳ chuẩn xác và sắc sảo, mỗi dự án cô nhắm tới đều mang lại lợi ích to lớn cho sự lớn mạnh của tập đoàn.

Lĩnh vực khách sạn thuộc tập đoàn cũng đang trên đà tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ, giá trị thị trường ước tính tăng gấp bốn lần chỉ trong chưa đầy hai năm.

Dù sự cạnh tranh giữa các khách sạn cùng phân khúc tại Kinh thành vô cùng khốc liệt, liên tục có thêm nhiều đối thủ mới gia nhập thị trường, nhưng vẫn không một doanh nghiệp nào có thể lay chuyển được vị trí dẫn đầu của chuỗi khách sạn dưới trướng Quý thị.

Quý Tư Hạ luôn muốn mang lại cho Bạc Trọng Cẩn thêm nhiều cảm giác an toàn, muốn anh cảm nhận được rằng cô yêu anh sâu đậm đến nhường nào.

Và rõ ràng, giờ đây Bạc Trọng Cẩn đã thấu hiểu tâm ý của cô.

Chỉ là trời sinh Bạc Trọng Cẩn đã có tính hay bám người, máu chiếm hữu lại cực kỳ cao. Ban ngày khi không được ở bên cô, nếu cô đang ở văn phòng và điện thoại rảnh rang, anh nhất định phải gọi video rồi treo máy để đó với cô.

Dù hai người chỉ đang tập trung làm việc riêng của mình, nhưng cảm giác hễ ngẩng đầu lên là có thể thấy Quý Tư Hạ qua màn hình điện thoại cũng đủ khiến Bạc Trọng Cẩn thấy an lòng hơn bao giờ hết.

Quý Tư Hạ trở về Cảng Thành để tham dự cuộc họp hội đồng quản trị, theo dự kiến ban đầu thì xong việc cô sẽ quay lại ngay vào hôm sau.

Trùng hợp thay, công tác cứu hộ quốc tế của Khương Duyệt tạm thời khép lại một giai đoạn, cô nàng vừa về nước đã liên lạc ngay với cô. Thế là Quý Tư Hạ nán lại Cảng Thành thêm vài ngày để ở bên bạn mình.

Bạc Trọng Cẩn vốn đã ngóng trông mòn mỏi, vừa nghe tin cô tạm thời chưa thể về ngay, anh lập tức hóa thân thành "ông chồng oán phụ" bị bỏ rơi chốn phòng khuê.

Tối hôm đó, lúc cô đang chuẩn bị đi ngủ thì Bạc Trọng Cẩn đột nhiên xuất hiện.

Thấy người đến là anh, Quý Tư Hạ còn chưa kịp kinh ngạc đã bị Bạc Trọng Cẩn bế bổng lên, sải bước đi thẳng vào phòng tắm.

Anh vừa đi vừa tiện tay cởi bỏ y phục trên người.

"Sao anh lại đến đây?"

Đôi mắt Quý Tư Hạ lấp lánh ý cười. Bạc Trọng Cẩn còn lừa cô bảo tối nay phải tăng ca, kết quả là anh đã lên máy bay đến tìm cô rồi.

"Cái nỗi khổ tương tư này, em giỏi chịu đựng thật đấy." Bạc Trọng Cẩn hậm hực cắn nhẹ lên môi cô một cái, ánh mắt đầy vẻ oán hờn.

"Dù sao thì anh cũng chẳng chịu nổi nữa rồi. Em không nhớ anh, cũng không chịu về, anh đành phải tự vác thân đến tìm em vậy."

Trong đôi mắt xinh đẹp của Quý Tư Hạ ngập tràn ý cười, cô ôm chặt lấy cổ anh, chủ động cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

"Em nào có không nhớ anh đâu? Chẳng phải ngày mai em sẽ về rồi sao?"

"Ngày mai à?" Bạc Trọng Cẩn "xì" một tiếng: "Một đêm anh cũng không đợi nổi nữa."

Quý Tư Hạ bị anh chọc cho cười khanh khách.

Bạc Trọng Cẩn bế cô đứng dưới vòi hoa sen, hai cánh tay vẫn đỡ lấy cô vô cùng vững chãi, ánh mắt anh sâu thẳm: "Còn cười nữa à? Lát nữa xem em có còn cười nổi không nhé?"

"Em tắm rửa sạch sẽ rồi mà."

"Tắm lại lần nữa."

"Váy ngủ ướt hết cả rồi kìa." Giọng Quý Tư Hạ lộ rõ vẻ hờn dỗi.

Bạc Trọng Cẩn khẽ cười khẩy: "Không sao, dù gì thì lát nữa cuối cùng cũng ướt cả thôi."

"..."

"Anh đừng cứ bám riết lấy chỗ này có được không?" Quý Tư Hạ nhịn không được bèn lườm yêu, trực tiếp vạch trần anh: "Chỗ này cần phải rửa nhiều lần thế cơ à?"

Hàng mi dài của Bạc Trọng Cẩn thấm đẫm hơi nước, đôi mắt vốn đen nhánh như đá hắc diệu giờ phút này lại càng như vừa được gột rửa qua làn nước trong vắt.

Khóe môi anh nhếch lên nụ cười ranh mãnh, anh cẩn thận hôn lên nơi đó một cái, rồi ngước mắt lên đầy thâm ý: "Tất nhiên là cần rồi, phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho anh chứ, cục cưng."

"..." Quý Tư Hạ hiểu ra ngay lập tức, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần đỏ bừng lên như ráng chiều hoàng hôn.

Thấy cô lại xấu hổ, Bạc Trọng Cẩn bật cười trầm thấp trong cổ họng, anh siết chặt vòng eo kéo cô sát vào lòng, cúi đầu m*t mát đôi môi cô: "Sao da mặt em vẫn mỏng thế nhỉ?"

Lúc được bế lên giường, Quý Tư Hạ ngước nhìn người đàn ông đang áp phía trên mình, bèn lên tiếng trêu chọc: "Bạc tổng thế này có tính là vượt ngàn dặm xa xôi để tự dâng tận giường không nhỉ? Lại ngựa quen đường cũ rồi sao?"

Cái chiêu này Bạc Trọng Cẩn làm không ít lần. Hồi còn học đại học, anh thường xuyên dùng chiêu "tự dâng tận cửa" này để hỏi xem cô có muốn anh hay không.

Lẳng lơ hết mức.

"Đây coi như là sự bù đắp cho nỗi khổ tương tư mà anh phải chịu suốt mấy ngày qua." Đuôi mày anh khẽ nhếch, nụ cười đầy vẻ hưỏng, trán anh kề sát trán cô, hơi thở nóng rực không ngừng trêu đùa nhịp tim cô.

"Anh không những ngựa quen đường cũ, mà anh còn muốn chơi lại 'người cũ' đây này."

Dứt lời, không đợi cô kịp mở miệng, Bạc Trọng Cẩn đã cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô.

Quý Tư Hạ đã quá quen với việc hé mở răng môi mỗi khi anh phủ xuống. Sự ướt át quấn quýt lấy nhau, nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của cả hai đều tăng lên điên cuồng.

Khắp căn phòng tràn ngập cảnh x**n t*nh kiều diễm.

Toàn thân Bạc Trọng Cẩn tích tụ đầy sức mạnh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh, Quý Tư Hạ đã biết ngay đêm nay đừng hòng được ngủ sớm.

Cô bám chặt lấy bờ vai rộng lớn của người đàn ông, đầu ngón tay lưu lại những vệt xước mờ nhạt trên lưng anh, môi lưỡi cùng anh triền miên giao hòa. Lúc đôi môi tách ra, ở giữa còn vương lại một sợi chỉ bạc đầy ám muội.

Dù khả năng cách âm của căn phòng khá tốt, nhưng cứ nghĩ đến việc bà ngoại vẫn còn ở dưới nhà, Quý Tư Hạ lại cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Phản ứng mãnh liệt của cô khiến Bạc Trọng Cẩn thỉnh thoảng lại phải hít sâu một hơi.

"Thả lỏng chút đi cục cưng, bà ngoại không nghe thấy đâu."

Từ trước đến nay, Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn thích trêu ghẹo cô như thế.

"Anh đừng nói nữa mà..." Mắt Quý Tư Hạ rơm rớm nước, nghe lời dỗ dành của anh, cô lại càng có cảm giác chột dạ như đang đi vụng trộm.

Dáng vẻ ấy lọt vào mắt Bạc Trọng Cẩn khiến trái tim anh mềm nhũn thành nước, mỗi một nhịp điệu đều mang theo sự cưng chiều tận cùng.

Đến nửa hiệp sau, Quý Tư Hạ hoàn toàn chìm đắm trong đó.

Anh cắn nhẹ vào gáy cô, m*t mát dư vị ngọt ngào trong khoang miệng cô, nụ hôn này nối tiếp nụ hôn kia ngày một sâu hơn.

Hai người quấn lấy nhau, môi kề môi, phảng phất như mãi mãi cũng không biết chán.

Cho đến khi Quý Tư Hạ cảm thấy nhịp thở của mình quá dồn dập, không sao điều hòa lại được, cô mới nhẹ nhàng đẩy vai anh ra.

Bạc Trọng Cẩn từ từ rời khỏi môi cô, trong mắt anh phản chiếu hình bóng cô đang hé mở đôi môi đỏ mọng, ra sức hít thở bầu không khí.

Những lọn tóc tơ bên má bị mồ hôi dán chặt vào mặt, anh không kìm lòng được đưa tay vén tóc ra sau tai cho cô, để lộ khuôn mặt kiều diễm đang ửng hồng.

Bạc Trọng Cẩn l**m nhẹ chút ẩm ướt trên khóe môi, dỗ dành cô nhìn xuống dưới, chất giọng khàn khàn gợi cảm đầy thâm ý:

"Quả nhiên, nỗi nhớ nhung chỉ có thể kéo sợi, còn phải gặp mặt nhau thì mới 'sủi bọt' được."

Nói xong, anh còn xấu xa cố ý hỏi ý kiến cô: "Bé cưng, em nói xem có đúng không?"

Lúc này, chẳng những giọng nói của Quý Tư Hạ đã vỡ vụn, mà ngay cả dòng suy nghĩ cũng bị xóc nảy thành từng mảnh đứt quãng. Nghe thấy những lời mặn mòi tục tĩu thốt ra từ miệng anh, cô đến cả sức lực để giơ tay bịt miệng anh cũng chẳng còn.

***

Sự xuất hiện của em bé được xem là một sự cố ngoài ý muốn.

Lúc đến bệnh viện kiểm tra và xác nhận mang thai, Quý Tư Hạ đã nhẩm tính lại thời gian, chính là vào cái lần Bạc Trọng Cẩn không chịu nổi nỗi khổ tương tư, vượt ngàn dặm xa xôi để "tự dâng tận giường", và rồi bao cao su bị rách.

Vì lúc ấy hai người cũng đang có kế hoạch chuẩn bị mang thai nên sau khi phát hiện sự cố, cô cũng không uống thuốc.

Chẳng ngờ được chỉ duy nhất một lần ấy thôi mà lại "trúng thưởng" thật.

Trước đây cô luôn cảm thấy việc thai nghén và sinh con là một hành trình gian nan, vất vả, thế nhưng khi trong bụng thực sự mang giọt máu kết tinh từ tình yêu của mình và Bạc Trọng Cẩn, cô lại thấy đây là một loại hạnh phúc.

Hơn nữa cô không hề đơn độc, Bạc Trọng Cẩn luôn túc trực bên cạnh cô không rời nửa bước. Tuy không thể gánh vác nỗi đau thể xác thay cô, nhưng chỉ cần thấy cô không khỏe, phản ứng cơ thể của anh dường như còn kịch liệt hơn cả cô.

Thường thì sau mỗi lần cô nôn xong và ngẩng đầu lên nhìn, cô đều thấy hốc mắt anh cũng đã đỏ hoe.

Với anh, Quý Tư Hạ vốn dĩ đã là báu vật nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, từ khi cô mang thai, anh lại càng chăm sóc cô tỉ mỉ đến tận răng, mỗi lời nói cử chỉ đều có thể dùng từ "thận trọng e dè" để hình dung.

Lúc thai nhi còn nhỏ, buổi tối ngủ chung anh vô cùng khép nép, chỉ sợ chèn ép trúng cô, làm tổn thương cô và con.

Quý Tư Hạ nhịn không được bật cười, thấy anh khổ sở quá bèn chủ động ôm lấy eo anh, mỉm cười nói: "Em đâu có mỏng manh đến thế, anh không cần phải cẩn thận quá mức đâu."

Bạc Trọng Cẩn lắc đầu, vẫn một mực kiên trì: "Bắt buộc phải cẩn thận chứ, anh không thể để em xảy ra bất cứ sơ suất nào được."

Mọi lịch khám thai đều do một tay Bạc Trọng Cẩn ghi nhớ và đưa cô đi. Các giấy tờ siêu âm cũng do anh phụ trách cất giữ. Anh còn đặc biệt gom hết vào một cuốn sổ nhỏ, ghi chép lại hồ sơ của mỗi lần khám, không chỉ theo dõi sức khỏe của cô mà còn ghi lại quá trình trưởng thành của em bé.

Vào những lúc cảm xúc thai kỳ không ổn định, Quý Tư Hạ rất dễ bật khóc. Nghén đến khó chịu cũng khóc, xem video cảm động trên mạng cũng khóc.

Mỗi khi thấy cô bĩu môi, tim Bạc Trọng Cẩn lại thắt lại, anh nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng dỗ dành: "Sao thế vợ ơi? Chỗ nào không thoải mái à?"

Quý Tư Hạ đưa điện thoại cho anh xem, nghẹn ngào nức nở: "Anh xem cậu bé này đi, để hiến tủy cứu ba mà một ngày phải ăn nhiều bữa đến thế, cảm động quá đi mất hu hu hu..."

Bạc Trọng Cẩn một tay xoa đầu cô, một tay vỗ về sau lưng. Dáng vẻ dịu dàng dỗ dành này của anh thật khiến người ta khó lòng liên tưởng đến người đàn ông quyết đoán, sấm rền gió cuốn trên thương trường.

Anh vừa dỗ vừa nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, nhìn đuôi mắt phiếm hồng của vợ mà không giấu nổi vẻ xót xa: "Quả thật rất cảm động, khả năng đồng cảm của cục cưng nhà mình mạnh quá rồi, nước mắt sao mãi chẳng chịu ngừng thế này?"

"Không khóc nữa nhé, em có muốn ăn món gì không? Ông xã đi làm cho em."

Quý Tư Hạ dần nín khóc thật, cô đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi nắm tay anh nói: "Bây giờ em thèm ăn cánh gà om coca quá."

Hàng lông mày rậm của Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng. Cánh gà om coca à? Cái này thì có gì khó, chỉ là chuyện nhỏ.

Anh định bảo cô cứ ngoan ngoãn đợi ăn, thì Quý Tư Hạ đã mím môi nói tiếp: "Chỉ lấy phần cánh giữa bên trái thôi nhé, không lấy phần bên phải đâu. Nếu trong đĩa mà lẫn một cái cánh bên phải nào là em không ăn đâu đấy."

"..."

Anh biết ngay là chuyện sẽ không đơn giản vậy mà. Cảm xúc của phụ nữ mang thai rất thất thường, luôn đưa ra những yêu cầu khá oái oăm, thế nhưng Bạc Trọng Cẩn giống như một siêu nhân, lần nào cũng có thể đáp ứng hoàn hảo.

Anh chỉ khựng lại hai giây rồi nhận lời ngay: "Không thành vấn đề, ông xã đi tìm phần cánh giữa bên trái cho em ngay đây."

"Thật không ạ?"

"Anh lừa em bao giờ chưa? Cục cưng cứ ngoan ngoãn đợi ăn là được rồi."

Tất nhiên là Quý Tư Hạ tin anh, cô gật đầu: "Dạ vâng."

Buổi tối, trên bàn ăn thực sự xuất hiện một đĩa cánh gà om coca toàn bộ là phần cánh giữa bên trái, bên trên rắc thêm chút vừng trắng, đủ cả hương sắc vị, nhìn là thấy thèm.

"Làm sao anh chắc chắn được đây đều là cánh bên trái vậy?"

Bạc Trọng Cẩn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, xương mày nhướng lên, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

"Anh tự mình đi giám sát người ta mổ gà đấy, chỉ chọn phần cánh giữa bên trái mang về thôi, đều là đồ tươi mới cả. Cục cưng cứ yên tâm mà ăn, trong đĩa này tuyệt đối không lẫn một cái cánh bên phải nào đâu."

Nhìn dáng vẻ thề thốt như đinh đóng cột của anh, tâm trạng đang chùng xuống của Quý Tư Hạ bỗng chốc trở nên vui vẻ, cô bật cười thành tiếng, dang tay về phía anh: "Thế thì em muốn ngồi lên đùi anh, anh đút cho em ăn cơ."

Bạc Trọng Cẩn bế ngang cô lên, đặt cô ngồi vững trên đùi mình: "Được thôi, ông xã đút cho em."

Cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc ân cần của anh, ý cười trên khóe mắt Quý Tư Hạ lại càng đậm nét.

Mỗi khi cô chán ăn, Bạc Trọng Cẩn luôn nghĩ đủ mọi cách, chia nhỏ các bữa ăn, chuẩn bị nước chanh pha loãng và những món thanh đạm. Lúc cô thèm ăn, bất kể là món gì, anh cũng lập tức đáp ứng ngay.

Bắt đầu từ giai đoạn đầu thai kỳ, khi cơ thể cô xuất hiện các phản ứng như buồn nôn, chán ăn, thì Bạc Trọng Cẩn cũng xuất hiện những triệu chứng tương tự.

Và theo số tuần tuổi của thai nhi, cho đến tận lúc em bé chào đời, anh gần như trải qua tất cả những phản ứng sinh lý ấy cùng tần số với cô.

Càng đến gần ngày dự sinh, Quý Tư Hạ càng căng thẳng, nhưng Bạc Trọng Cẩn còn lo âu hơn cả cô.

Có lần cô còn phát hiện anh lén trốn trong nhà vệ sinh khóc thầm. Lúc bị phát hiện, anh vẫn cố chấp cãi bướng một hồi, đến khi không diễn nổi nữa mới thừa nhận là do tưởng tượng cảnh cô sinh nở sẽ đau đớn lắm. Anh hoàn toàn không nỡ để cô chịu khổ như vậy mà bản thân lại chẳng thể gánh vác thay.

Bạc Trọng Cẩn không chỉ lo lắng cho sức khỏe của Quý Tư Hạ mà còn lo lắng về tính cách của con sau này.

Gia tộc họ Bạc vốn có di truyền căn bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng, anh lo đứa trẻ lớn lên sẽ làm Quý Tư Hạ buồn lòng, nên anh nhất định phải quản giáo con thật nghiêm khắc.

Ngược lại, Quý Tư Hạ nhìn nhận vấn đề rất cởi mở. Cô và anh sẽ dành thật nhiều tình yêu cho con, để con trưởng thành trong một gia đình ngập tràn hơi ấm. Họ sẽ là người dẫn lối cho con suốt cuộc đời.

Chỉ cần là con của họ, bất luận đứa trẻ ấy ra sao, họ đều sẽ yêu thương hết mực.

Bạc Trĩ Thi đã ra đời trong sự mong mỏi và tình yêu vô bờ bến ấy.

Bạc Trọng Cẩn túc trực bên Quý Tư Hạ trong suốt quá trình sinh nở. Cùng với tiếng khóc chào đời trong trẻo, mẹ tròn con vuông.

Đôi mắt và hàng chân mày của tiểu công chúa giống hệt Quý Tư Hạ, làn da trắng ngần, không hề nhăn nheo mà tựa như ngọc mài phấn tạc, mềm mại đáng yêu. Từ nhỏ đã có thể thấy rõ đường nét của một tiểu mỹ nhân.

Sau này mỗi lần nhìn con gái, Bạc Trọng Cẩn đều cảm thấy như đang thấy lại hình bóng Quý Tư Hạ lúc nhỏ.

Bà ngoại lại lặn lội lên chùa xin một mặt ngọc Phật, giống hệt chiếc năm xưa của Quý Tư Hạ, để đeo lên cổ cho em bé.

Sau khi Quý Tư Hạ mẹ tròn con vuông, Bạc Trọng Cẩn cuối cùng không nhịn được mà bật khóc nức nở. Trong phòng sinh, chính mắt anh đã thấy cô phải chịu đựng bao đau đớn mới hạ sinh được con.

Nghe tiếng khóc của cô, anh thấy trái tim như bị xé toạc. Rõ ràng trong hôn lễ anh đã hứa không để cô phải chịu thêm khổ đau nào nữa, vậy mà anh vẫn thất hứa rồi.

Vốn dĩ ban đầu anh chỉ muốn sống thế giới hai người với cô trọn đời.

Nhưng sau khi đồng hành cùng cô đi qua trọn vẹn thai kỳ, anh đã thề sẽ không bao giờ để cô phải trải qua nỗi đau này thêm lần nào nữa.

Rất nhanh sau đó, Bạc Trọng Cẩn đã đến bệnh viện thực hiện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Đời này, anh và Quý Tư Hạ chỉ cần một cô con gái bé bỏng này là quá đủ rồi.

Trẻ con thì không tránh khỏi việc tè dầm, và lần nào cũng do một tay Bạc Trọng Cẩn dọn dẹp.

Quý Tư Hạ bế bé con ngồi một bên, chờ anh thay ga giường.

Bạc Trọng Cẩn nhìn những vệt ướt loang lổ như bản đồ trên giường, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhuốm đầy ý cười. Anh nghiêng đầu nhìn cô, l**m nhẹ môi, cười tinh quái:

"Vợ yêu à, con bé giống y hệt em luôn, đều thích vẽ bản đồ trên giường cả."

Quý Tư Hạ hiểu ý ngay lập tức. Dù bé con không hiểu gì nhưng cô vẫn đỏ bừng mặt, lên tiếng cảnh cáo: "Anh đừng có nói bậy!"

Bạc Trọng Cẩn chậm rãi gật đầu, đầy thâm ý: "Quả thật là không giống nhau."

"..."

Bạc Trĩ Thi lớn lên vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn đen láy như hạt nho luôn đảo quanh nhìn mọi người, khiến trái tim ai cũng phải tan chảy.

Tuy nhiên, tính cách của cô bé lại không hề "hiền" như vẻ bề ngoài.

Bản tính nghịch ngợm, lém lỉnh bộc lộ rõ từ nhỏ, bướng bỉnh nhưng lại khiến người ta không thể nổi cáu.

Phần lớn thời gian Quý Tư Hạ đều cưng chiều con, nhưng cũng có đôi khi cô nhịn không được mà vỗ nhẹ vào mông con bé, nhắc nhở con phải chú ý an toàn.

Quý Văn đang đi học ở Kinh thành cũng thường xuyên ghé qua biệt thự tìm Quý Tư Hạ chơi.

Dưới gara đậu đầy các loại siêu xe mà Bạc Trọng Cẩn sưu tầm, chỉ cần cậu ấy chịu khó nịnh nọt anh rể vài câu là anh sẽ ném chìa khóa cho cậu ấy muốn lái chiếc nào thì lái.

Bạc Trĩ Thi vừa bị mẹ đánh đòn xong liền lắc lư chạy đi tìm Quý Văn. Cô bé ngước khuôn mặt ngây thơ đáng yêu vô số tội, cất giọng nũng nịu: "Cậu ơi, mami đánh con, bảo vệ con với~"

Quý Văn rất thích gọi bé là "Tiểu Chi Sĩ".

Mỗi lần như vậy, Quý Văn đều cười hà hà: "Tiểu Chi Sĩ à, cháu còn nhỏ lắm, mới bị đánh có vài năm thôi sao? Hồi trước mami cháu đánh cậu là đánh bằng súng đạn thật đấy."

"Hứ~" Bạc Trĩ Thi bĩu môi tủi thân.

Dần dà, cô bé cũng nhận ra một chân lý: Quý Văn chính là người đứng cuối chuỗi thức ăn. Bị mami mắng mà trốn sau lưng cậu ấy là hành động vô dụng nhất trần đời.

Bởi vì mami mà nổi hứng lên đánh cậu ấy thì cũng tiện tay như đập ruồi vậy thôi.

Còn tìm baba thì cũng vô dụng luôn, vì baba chỉ nghe lời mami.

***

Cô giáo ở trường mầm non gọi điện cho hai người, thông báo Bạc Trĩ Thi đã đánh nhau với hai bé trai khác.

Cúp điện thoại, Bạc Trọng Cẩn lập tức lái xe đón Quý Tư Hạ chạy đến trường.

Trên đường đi, cô nhịn không được lo lắng: "Không biết Thi Thi có bị thương ở đâu không?"

Anh nắm chặt tay cô trấn an: "Vợ đừng lo quá, nếu con bị thương, cô giáo đã nói trong điện thoại rồi."

"Vâng."

Vừa xuất hiện ở cửa lớp, Bạc Trĩ Thi thấy ba mẹ đến liền bĩu môi lao ra nhào vào lòng Quý Tư Hạ.

"Mami! Baba!"

Hai cái bím tóc củ tỏi Quý Tư Hạ buộc cho hồi sáng giờ đã xộc xệch. Lúc cô bé chạy lại, hai cái bím tóc cứ lắc qua lắc lại theo nhịp chân.

"Thi Thi không khóc nữa, đừng sợ, nói mẹ nghe có chuyện gì nào?"

Trong đôi mắt to tròn của cô bé rưng rưng nước, cô bé ôm chặt cổ mẹ, khóc nấc không thành tiếng.

Thấy con gái bảo bối khóc đến nông nỗi này, Bạc Trọng Cẩn đã tưởng tượng ra cảnh con bị ức h**p ở trường. Đặc biệt khi thấy Quý Tư Hạ xót xa, trong lòng anh như có ngọn lửa bùng cháy.

Anh nhíu mày, ngồi xổm xuống đón lấy con từ tay cô, dễ dàng bế bổng con lên bằng một cánh tay rắn chắc, lau nước mắt cho con rồi trầm giọng hỏi: "Chỉ đi."

Quý Tư Hạ khựng lại, dòng suy nghĩ quay ngược về lúc cô mới đến Kinh thành. Khi ấy cô lạ nước lạ cái, dáng vẻ thanh thuần hiền lành nên trông rất dễ bị bắt nạt. Trong lớp có mấy nam sinh lưu manh hay trêu ghẹo, giấu đồ khiến cô phát khóc.

Trên đường về cô vừa đi vừa khóc thì gặp Bạc Trọng Cẩn.

Ngay hôm sau, anh xông thẳng đến trường, đi theo cô vào tận lớp. Đối mặt với đám nam sinh đó, anh khẽ hất cằm, lạnh lùng thốt ra đúng hai chữ: "Chỉ đi."

Sau khi cô chỉ mặt, anh liền xách cổ ba đứa đó ra ngoài đập cho một trận tơi bời. Từ đó về sau không ai dám bén mảng đến trêu chọc cô nữa.

Bạc Trĩ Thi sụt sịt hai giây, hiểu ý ba ngay lập tức. Ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng về phía hai cậu bé trong lớp, mách lẻo: "Baba, bọn họ giật tóc của Thi Thi."

Ánh mắt sắc lẹm của Bạc Trọng Cẩn nhìn theo hướng tay con gái, rơi thẳng lên người hai cậu bé ở hàng ghế sau.

Hai đứa trẻ kia rõ ràng rất chột dạ, thấy sắc mặt anh sa sầm, ánh mắt lạnh lùng như dao thì chưa cần anh nói lời nào đã sợ đến mức gào khóc nức nở.

Phụ huynh của hai cậu bé kia cũng bị gọi đến.

Trẻ con vốn đã khóc ầm ĩ, thấy bố mẹ đến lại càng khóc dữ hơn.

Bố mẹ hai đứa trẻ kia vừa đến nơi, chẳng cần phân rõ trái phải đã chỉ trích Bạc Trĩ Thi là con gái mà không đoan trang, lại còn dám đánh nhau với con trai.

Quý Tư Hạ nghe mà chướng tai, cô lạnh lùng đáp lại: "Con trai anh chị ức h**p con tôi, con tôi đâu có ngốc, không đánh trả chẳng lẽ cứ đứng yên cho người ta bắt nạt?"

Bạc Trọng Cẩn cười khẩy, giọng lạnh thấu xương: "Ai quy định con gái thì phải đoan trang ngoan ngoãn? Hòn ngọc quý trên tay vợ chồng tôi, con bé muốn có tính cách thế nào thì sẽ là tính cách thế ấy."

Bạc Trĩ Thi ôm chặt cổ ba, thầm ghi nhớ những lời này vào lòng.

Cảm giác được ba mẹ bảo vệ thật tuyệt vời.

Buổi tối.

Lúc Bạc Trọng Cẩn đang tắm, Quý Tư Hạ dỗ con ngủ.

Bạc Trĩ Thi ôm tay mẹ thì thầm: "Mami ơi, hôm nay ở trường baba ngầu lắm luôn."

"Thế à? Sao lại ngầu?" Quý Tư Hạ bật cười.

"Bình thường con thấy baba dữ lắm, chỉ trước mặt mami baba mới cười thôi, còn lúc khác toàn xụ mặt xuống à."

Bạc Trĩ Thi nhớ lại: "Hôm nay ở trường baba cũng dữ, nhưng mà oai lắm, baba bảo vệ mami và con."

Quý Tư Hạ véo nhẹ gò má phúng phính của cô bé: "Đúng thế, baba là siêu anh hùng, sẽ mãi mãi bảo vệ hai mẹ con mình."

Giọng cô bé giòn tan: "Sau này con cũng muốn làm siêu anh hùng, con sẽ bảo vệ mami và baba."

"Được rồi." Quý Tư Hạ hôn chụt lên má cô bé.

Ở cửa đột nhiên vang lên tiếng cười của Bạc Trọng Cẩn: "Ái chà, giác ngộ cao gớm nhỉ."

Thấy anh đang dựa người vào khung cửa, Bạc Trĩ Thi xấu hổ vặn vẹo rồi chui tọt vào lòng mẹ: "Hì hì hì."



Loading...