"Viện điều dưỡng sao?"
Bạc Trọng Cẩn rủ mắt, tầm mắt dừng lại trên hàng mi vẫn còn vương lệ của cô. Anh khẽ nhíu mày, như thể vô tình thuận theo lời cô mà hỏi tiếp:
"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"
Quý Tư Hạ sụt sịt mũi. Bạc Trọng Cẩn chỉ biết thời trung học cô từng bị mù, chứ hoàn toàn không hay biết cô đã từng giống như một kẻ lập dị, không phân biệt nổi thực tại và ảo ảnh, đến mức ngay cả chính bản thân cô cũng tưởng rằng mình bị tâm thần.
Cô không muốn trực tiếp khơi lại đoạn quá khứ ấy, chỉ đành vòng vo ướm hỏi anh.
"...Chỉ là đột nhiên cảm thấy tò mò thôi, anh đã từng ở viện điều dưỡng bao giờ chưa?" Ánh mắt Quý Tư Hạ tha thiết, thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ Bạc Trọng Cẩn.
Hai người nhìn nhau không nói gì, Bạc Trọng Cẩn l**m nhẹ vành môi, chậm rãi lắc đầu: "Chưa từng."
Nghe câu trả lời của anh, tia sáng trong mắt Quý Tư Hạ dần dần lịm tắt: "Chưa từng sao?"
"Em cảm thấy tôi nên ở đó à?" Bạc Trọng Cẩn khẽ cười, ánh mắt hơi trầm xuống, anh hỏi ngược lại cô: "Trông tôi giống người có bệnh lắm sao?"
"...Không phải."
Bạc Trọng Cẩn dịu dàng xoa nhẹ bờ vai cô, từng bước dẫn dụ: "Vậy sao tự dưng lại hỏi thế?"
Quý Tư Hạ im lặng một lát rồi thành thực đáp: "Cảm thấy anh rất giống một người mà trước đây tôi từng quen."
Ngập ngừng giây lát, cô lại thấy cách nói này không được thỏa đáng cho lắm. Bởi vì Tông Cảm căn bản không hề tồn tại, làm sao có thể coi là người cô từng quen biết được cơ chứ?
Thế là Quý Tư Hạ siết chặt tay, đổi giọng: "Lần trước tôi cũng từng hỏi anh rồi đấy, động tác nắn và vỗ sau gáy của anh rất đặc biệt. Rất nhiều năm về trước, tôi cũng từng nghĩ ra cách làm như vậy."
"Từ động tác cho đến số lần anh làm đều giống hệt luôn."
"Em nói là, trước đây em cũng từng nghĩ ra kiểu kết hợp động tác này sao?"
Bạc Trọng Cẩn khẽ nhướng mày, ánh mắt hờ hững lướt qua, khóe môi vương một nụ cười nhạt.
Quý Tư Hạ khẽ mím môi, đáp: "Ừm."
Bạc Trọng Cẩn cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ấy tựa như chứa đựng cả màn đêm đặc quánh. Anh khẽ gật đầu, giọng điệu có phần tùy tiện:
"Nói như vậy thì, từ bao nhiêu năm trước chúng ta đã thần giao cách cảm rồi nhỉ?"
"..."
Quý Tư Hạ lườm anh một cái, nụ cười trên khóe môi Bạc Trọng Cẩn lại càng sâu hơn.
Ngọn đèn đầu giường lặng lẽ tỏa ra vầng sáng vàng ấm áp, căn phòng ngủ yên tĩnh nhuốm màu êm đềm.
Quý Tư Hạ đã hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng ban nãy, nhịp thở dồn dập cũng dần bình ổn trở lại, cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Bạc Trọng Cẩn đột nhiên lại lên tiếng: "Người mà em nhắc tới đó, rất quan trọng với em sao?"
Quý Tư Hạ chậm rãi mở mắt, bàn tay trái bất giác chạm vào mặt dây chuyền Phật bằng ngọc đeo trên cổ.
Nhớ lại mặt ngọc Phật từng đánh mất ở viện điều dưỡng năm xưa, hồi đó lúc mới phát hiện bị mất, cô còn đặc biệt đi tìm khắp nơi, đi qua biết bao nhiêu chỗ mình thường đến, vậy mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Có lẽ là, mặt ngọc Phật đã theo Tông Cảm rời đi rồi, tất cả đều trở thành dấu ấn của cô trong khoảng thời gian ấy.
Quý Tư Hạ thở hắt ra một hơi, giọng nói rất khẽ nhưng vô cùng kiên định: "Quan trọng."
Yết hầu Bạc Trọng Cẩn khẽ trượt lên xuống, anh lại hỏi cô: "Nam hay nữ?"
"...Nam."
Quả nhiên giây tiếp theo, khuôn mặt điển trai của Bạc Trọng Cẩn đã áp sát về phía cô. Trong đôi mắt đen thẳm như bao phủ một tầng ghen tuông, anh gằn từng chữ nặng nề:
"Nam sao? Ánh trăng sáng của em à?"
Quý Tư Hạ không hề do dự mà lập tức phủ nhận: "Mới không phải nhé. Anh nói linh tinh gì thế?"
"Không phải là tốt nhất," Đôi mắt phượng của Bạc Trọng Cẩn hơi nheo lại, kéo dài âm cuối đầy ẩn ý:
"Cứ ngỡ vừa đuổi được một tên Mạnh Viễn Châu đi, em lại lôi đâu ra một 'ánh trăng sáng' nữa, định chọc tôi tức chết mới cam lòng sao."
"..."
"Nếu như em gặp lại anh ta, em có điều gì muốn nói không?"
"Không gặp được nữa đâu."
Bệnh của cô đã khỏi từ lâu rồi. Hơn mười năm nay, Tông Cảm chưa từng xuất hiện lấy một lần, và sau này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Bạc Trọng Cẩn bắt bài được sự hụt hẫng khó nhận ra trong giọng điệu của cô, anh miết nhẹ đầu ngón tay: "Đã nói là nếu như rồi mà, tại sao không thể giả định một chút chứ?"
Quý Tư Hạ im lặng, dường như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của anh.
Nếu như gặp lại Tông Cảm...
Nhớ lại khoảng thời gian ở viện điều dưỡng, sự bầu bạn và thay đổi cô một cách âm thầm của Tông Cảm, điều Quý Tư Hạ muốn nói với anh ta dường như chỉ có một câu duy nhất.
"Tôi muốn nói với anh ấy một câu cảm ơn," Quý Tư Hạ mở to đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm: "Anh ấy đột ngột rời đi, tôi còn chưa kịp chào tạm biệt tử tế nữa."
Nỗi nhớ nhung và sự tiếc nuối của cô đều hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Đáy mắt Bạc Trọng Cẩn phản chiếu ánh sáng, anh cong môi cười kín đáo.
Ngoài miệng thì anh lại chuyển hướng câu chuyện, ghé sát vào tai cô hỏi: "Xem ra người bạn đó đối xử với em tốt nhỉ? Giữa tôi và anh ta, ai tốt với em hơn?"
Quý Tư Hạ nghẹn lời: "...Anh hỏi kiểu gì lạ vậy?"
Bạc Trọng Cẩn nhướng mày: "Khó trả lời lắm sao?"
"Vậy tôi đổi câu hỏi khác nhé, em cảm thấy tôi tốt hơn, hay người bạn đó tốt hơn?"
Trong tiềm thức, Quý Tư Hạ không hề muốn mang hai người họ ra so sánh.
Một người là người bạn đã cứu rỗi cô trong những tháng ngày tăm tối nhất, một người lại là người đàn ông có mối ràng buộc sâu sắc, dây dưa không dứt với cô.
Hai kiểu tốt đẹp ở những khía cạnh hoàn toàn khác nhau, phải so sánh thế nào đây?
Cô lắc đầu, từ chối trả lời: "Đầu óc tôi mụ mị rồi, tôi buồn ngủ quá."
Bạc Trọng Cẩn hỏi mãi không ra kết quả, bất mãn bật cười hừ một tiếng. Anh vốn định tiếp tục gặng hỏi, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô, trái tim lại mềm nhũn.
Anh thầm đoán chắc là do vị trí của mình không sánh bằng người ta rồi.
Nếu không thì ngay trước mặt anh, cô đã chẳng phải lảng tránh vấn đề này.
Bạc Trọng Cẩn nhếch môi, nụ cười mang theo chút tự giễu.
Xem ra anh đối xử với cô vẫn chưa đủ tốt.
Quý Tư Hạ đã nhắm mắt lại. Có lẽ vì sợ lại gặp ác mộng, cô hiếm khi chủ động nép sâu hơn vào vòng tay Bạc Trọng Cẩn.
Bạc Trọng Cẩn xoay người tắt đèn, không gian lại chìm vào bóng tối mịt mùng.
Nhịp thở của cả hai dần trở nên đều đặn.
Thế nhưng Quý Tư Hạ vẫn chưa ngủ say.
Trong đầu cô không nhịn được mà suy nghĩ về đáp án cho câu hỏi cuối cùng của anh.
Trước đây cô căn bản chưa từng nghĩ đến việc mang Bạc Trọng Cẩn và Tông Cảm ra so sánh.
Tông Cảm là nhân vật do chính cô tưởng tượng ra, mang anh ta đi so sánh với Bạc Trọng Cẩn, xét theo khía cạnh nào đó, chẳng phải là đang so sánh chính bản thân cô với anh sao?
Những năm qua, thỉnh thoảng cô vẫn nhớ tới Bạc Trọng Cẩn, nhưng lại không thường xuyên nhớ về Tông Cảm.
Có lẽ dấu ấn mà Tông Cảm để lại quá đỗi nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức chỉ có cô và bác sĩ Trần biết rằng, giữa những ảo ảnh quái gở ấy vẫn còn tồn tại một nhân vật chính diện như thế.
/
Bà ngoại ở bệnh viện không quen, mới ở được vài ngày đã đòi về nhà nghỉ ngơi.
Vừa về đến nơi, nhìn thấy tay phải của Quý Tư Hạ phải nẹp cố định, bà căng thẳng tột độ, kéo cô lại hỏi han không ngừng.
Quý Tư Hạ đành phải kể lại nguyên do tay bị thương. Nhưng vì sợ bà ngoại quá lo lắng, cô chỉ kể đại khái quá trình nguy hiểm kia, không hề nói hoàn toàn sự thật.
Bà ngoại nghe xong vẫn hoảng hốt tái mặt, ngồi trên ghế sofa mà vẫn không thôi sợ hãi. Cũng may thế lực của nhà họ Quý ở Cảng Thành không thể coi thường, đám người kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ với Quý Tư Hạ.
Bà ngoại biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, giận quá không chịu được, liền sai người gọi điện thoại cho Hạ Minh Tuấn, bảo ông ta lập tức đến nhà chính ngay.
Hạ Minh Tuấn rất nhanh đã có mặt.
Kể từ lần trước Quý Tư Hạ công khai làm bẽ mặt Trần Thước ở tập đoàn, lại còn bắt anh ta tạm đình chỉ công tác để điều tra, cộng thêm câu hỏi đầy ẩn ý của Bạc Trọng Cẩn, Hạ Minh Tuấn mấy ngày nay luôn sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chẳng những không có tâm trí mắng mỏ Trần Thước, mà ngày nào ông ta cũng thấp thỏm chuyện bị truy cứu trách nhiệm.
Bà ngoại cẩn thận đỡ lấy cổ tay Quý Tư Hạ, chỉ thẳng mặt Hạ Minh Tuấn mà mắng:
"Tập đoàn Quý thị từ lúc sáng lập đến nay chưa từng đồng lõa với kẻ xấu bao giờ, anh nhìn xem thằng con riêng của anh đã làm ra những chuyện tốt đẹp gì! Nó cấu kết với bọn cặn bã hạ lưu, kéo bè kết phái làm ăn phi pháp. Tiểu Hạ và Tiểu Cẩn đi tố giác, đêm qua suýt chút nữa là bị bọn chúng trả thù rồi đấy!"
Hạ Minh Tuấn cũng không ngờ đêm qua lại xảy ra chuyện nguy hiểm tày trời đến vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng: "Bây giờ đã điều tra ra kẻ đứng sau là ai chưa?"
Ánh mắt Bạc Trọng Cẩn lạnh lẽo, giọng nói đanh lại như băng: "Chính là đám người có liên quan đến Trần Thước."
"Chủ yếu là rửa tiền xuyên quốc gia và một số giao dịch bẩn thỉu khác, dưới trướng có không ít kẻ liều lĩnh."
Nếu như hôm qua Quý Tư Hạ thực sự rơi vào tay đám người đó, hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Bạc Trọng Cẩn chỉ vừa mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy ngọn lửa trong lồng ngực đang bốc cháy ngùn ngụt, như muốn thiêu rụi chính mình.
Sắc mặt Hạ Minh Tuấn trầm xuống: "Nó dám hợp tác với bọn người đó, đúng là chê mạng dài rồi."
"Hạ Minh Tuấn, năm đó lúc Vãn Tĩnh qua đời, anh đã hứa hẹn với tôi thế nào? Anh nói anh sẽ cả đời yêu thương, bảo vệ cho Tiểu Hạ."
"Chưa được hai năm anh đã nằng nặc đòi tái hôn. Lúc đó anh cũng thề thốt với tôi, nói sau này đối xử với Tiểu Hạ sẽ không thay đổi, tuyệt đối không có chuyện 'mẹ ghẻ con chồng'. Nhưng sự thật thì sao?"
Bà ngoại càng nói càng kích động. Quý Tư Hạ nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an bà.
Hạ Minh Tuấn mím chặt môi, bị bà ngoại trách móc đến mức không ngẩng đầu lên nổi.
"Lần đầu tiên Vãn Tĩnh dẫn anh về nhà, con bé bảo với chúng tôi anh là một nhân tài, mong chúng tôi cho anh một cơ hội. Những năm qua chúng tôi chưa từng bạc đãi anh điều gì, thế mà anh báo đáp chúng tôi như vậy sao?"
"Mẹ, là con sơ suất, thiếu quản giáo Trần Thước, con đã trực tiếp cho nó rời khỏi tập đoàn rồi," Hạ Minh Tuấn nhìn sang Quý Tư Hạ nãy giờ vẫn im lặng, lại nói tiếp:
"Người làm cha như con những năm qua cũng không làm tròn bổn phận, đã làm không ít chuyện khiến Tiểu Hạ phải đau lòng."
Bà ngoại: "Anh không cần gọi tôi là mẹ."
Trong đôi mắt Quý Tư Hạ chẳng có chút ấm áp nào, đối với lời hối lỗi của Hạ Minh Tuấn, cô cũng chỉ phản ứng vô cùng nhạt nhẽo.
Thì ra Hạ Minh Tuấn biết rõ ông ta nợ cô, làm tổn thương cô, vậy mà vẫn luôn làm như thế.
Lần trước cô đã nói Hạ Minh Tuấn chuyển nhượng lại số cổ phần mẹ để lại cho mình, mấy ngày nay ông ta vẫn chưa bắt tay vào làm, cứ lần lữa mãi, chắc hẳn là không nỡ giao lại số cổ phần đó cho cô rồi.
Xét cho cùng, nếu đem toàn bộ cổ phần trả lại cho cô, thì cái chức chủ tịch của ông ta trong hội đồng quản trị cũng thực sự chỉ là cái danh hão mà thôi.
Hạ Minh Tuấn đang định mở miệng nói tiếp, Quý Tư Hạ đột ngột ngước mắt nhìn thẳng vào ông ta, lên tiếng:
"Lễ ký kết hợp tác giữa Tập đoàn Quý thị và công ty công nghệ Sumiss được ấn định vào ngày mốt, ngày mai chúng tôi sẽ phải trở về Kinh Thành rồi. Chuyện thay đổi cổ phần tập đoàn, tôi biết cần khoảng một đến hai tuần. Phiền ông chuẩn bị trước các thủ tục ban đầu, hy vọng lần sau tôi trở về là có thể trực tiếp làm xong xuôi mọi thứ."
Giọng điệu cô lễ phép khách sáo, nhưng từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự lạnh lùng.
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Minh Tuấn quả nhiên lộ vẻ không vui. Nhưng ngay trước mặt bà ngoại, ông ta lại không tiện phát tác, chỉ đành gật đầu đồng ý trước.
Quý Tư Hạ cũng chẳng sợ Hạ Minh Tuấn không phối hợp. Cô muốn ông ta giao nộp vị trí chủ tịch thì có vô vàn cách để thực hiện.
Hạ Minh Tuấn lặng lẽ nhìn sang Bạc Trọng Cẩn. Người đàn ông dáng người cao ngất, vai rộng eo hẹp, thân hình vạm vỡ cường tráng đứng ngay phía sau Quý Tư Hạ, giống hệt như một chàng kỵ sĩ chỉ biết tuân lệnh con gái ông ta.
Có vụ tin tức ầm ĩ trước đây, lại từng chứng kiến thủ đoạn sấm sét, tàn nhẫn vô tình của Bạc Trọng Cẩn, Hạ Minh Tuấn đương nhiên thừa hiểu anh hoàn toàn khác biệt với Mạnh Viễn Châu. Sự tàn nhẫn của anh so với Mạnh Viễn Châu nào chỉ hơn một chút.
Hồi đó ở Kinh Thành, ông ta bóng gió yêu cầu Mạnh Viễn Châu cung cấp lợi ích cho mình rồi mới nới lỏng miệng đồng ý mối hôn sự này. Mạnh Viễn Châu đối với ông ta đa phần là lấy lòng cùng sự tôn trọng của phận con cháu dành cho bề trên.
Ngược lại với Bạc Trọng Cẩn, thái độ của anh đối với ông bố vợ này lại thù địch rõ rệt.
Lẽ nào Quý Tư Hạ đã nói gì trước mặt Bạc Trọng Cẩn sao?
Hay là Bạc Trọng Cẩn lại điều tra ra chuyện gì khác rồi?
Hạ Minh Tuấn vô thức nhìn chằm chằm Bạc Trọng Cẩn hơi lâu. Lúc hoàn hồn lại mới phát hiện anh cũng đang chăm chú soi xét ông ta.
Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông ấy vừa buốt giá lại vừa nhạy bén. Ánh mắt ấy phóng tới khiến ông ta không khỏi chột dạ, cảm giác như mọi tâm tư đều bị nhìn thấu.
/
Sau khi trở về Kinh Thành, hoàn toàn bước vào lãnh địa của Bạc Trọng Cẩn, anh lại càng quá đáng hơn cả lúc ở nhà bà ngoại.
Bác sĩ dặn dò trong thời gian tay đang hồi phục, cô phải hạn chế giơ tay hoặc dùng lực cầm nắm. Bạc Trọng Cẩn lại thực sự tuân thủ nghiêm ngặt, gần như chuyện gì cũng muốn làm thay cô.
Ngoại trừ việc Quý Tư Hạ ký tên trong buổi lễ ký kết, những việc khác cần dùng đến tay phải, Bạc Trọng Cẩn đều không cho cô tự mình động tay vào.
Ăn một bữa cơm anh cũng nhất quyết đòi đút cho cô, Quý Tư Hạ thực sự nhịn không nổi đành nhắc nhở: "Tôi chỉ bị đau tay thôi, chứ tay có đứt rời ra đâu, tôi có thể tự ăn cơm được mà."
Nghe vậy, Bạc Trọng Cẩn chỉ từ từ nhấc mi mắt, vẻ mặt không chút suy suyển, vẫn tiếp tục lý lẽ: "Tay phải của em ít dùng đi một lần thì có thể khỏi nhanh hơn một chút, em có muốn mau chóng khỏi bệnh không hả?"
"..."
Suốt khoảng thời gian này, việc tắm rửa của cô cũng đều do Bạc Trọng Cẩn làm thay.
Tắm rửa đã trở thành việc cô muốn trốn tránh nhất mỗi ngày. Cứ đến tối là cô lại không kìm được mà bắt đầu lo âu.
Còn Bạc Trọng Cẩn thì lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, lúc giở trò lưu manh cũng mang vẻ mặt bình thản đến lạ. Cô xấu hổ, uất ức đến mức nhịn không được mà tát anh một cái, anh cũng chỉ lau đi vệt nước dính bên mặt rồi tiếp tục làm theo ý mình.
Bạc Trọng Cẩn tỉ mỉ chăm sóc tay phải của cô suốt một tuần liền. Vẫn không yên tâm về tình trạng hồi phục, thứ Sáu anh lại đưa cô đến bệnh viện kiểm tra khớp cổ tay.
Kết quả kiểm tra cho thấy khớp cổ tay phục hồi khá tốt.
Thực ra không cần đến bệnh viện kiểm tra, bản thân Quý Tư Hạ cũng có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, dù là cổ tay hay tay phải thì gần như đều không còn cảm giác đau nhức nữa.
"Tôi đã bảo là không cần đến bệnh viện rồi mà." Quý Tư Hạ lầm bầm.
Bạc Trọng Cẩn liếc nhìn cô, uể oải nói: "Em học y được mấy năm rồi?"
Quý Tư Hạ nghe ra sự mỉa mai của anh liền cãi lại: "Đây là kinh nghiệm đấy nhé!"
Trong lúc chờ thang máy, có một cặp đôi đi tới đứng cạnh họ. Quý Tư Hạ theo bản năng lướt nhìn một cái, trông họ có vẻ là sinh viên đại học, khuôn mặt còn khá trẻ trung.
Cô gái cầm trên tay một tờ giấy ghi chú đã viết sẵn, nhỏ giọng nói với bạn trai: "Lát nữa chúng ta đi làm xét nghiệm 8 bệnh truyền nhiễm trước nhé, sau đó rồi hẵng đi làm xét nghiệm HPV, như vậy là có trách nhiệm với cả hai đứa mình đấy."
"Được, kiểm tra toàn bộ luôn, đưa túi đây anh xách cho."
Chàng trai mỉm cười, đón lấy chiếc túi từ tay cô gái.
Trái tim Quý Tư Hạ khẽ động khi nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ. Đôi tình nhân trẻ này định đi khám sức khỏe cùng nhau sao?
Cặp đôi kia xuống trước họ, trong thang máy lúc này chỉ còn lại hai người cô và Bạc Trọng Cẩn.
Quý Tư Hạ không kìm được mà nhớ lại một số chuyện hồi đại học. Người đang đứng bên cạnh cô lúc bấy giờ, từng mang theo mấy tờ giấy khám sức khỏe, gõ cửa phòng cô vào giữa đêm khuya thanh vắng.
Trong lòng cô mải mê suy nghĩ, đôi mắt khẽ rũ xuống, vô thức nhìn chằm chằm vào cánh cửa thang máy đang đóng chặt, dòng suy nghĩ đã trôi dạt đến một nơi xa xăm nào đó.
Một tiếng "Ting" vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Dòng suy nghĩ của Quý Tư Hạ cũng được kéo trở lại hiện tại, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Vừa định bước ra khỏi thang máy, bàn tay trái buông thõng bên người đột nhiên bị Bạc Trọng Cẩn kéo lại. Anh giật nhẹ cô về phía sau, khiến cô nín thở, bất ngờ tựa hẳn vào lồng ngực anh.
Bị bóng lưng của người đàn ông bao trùm, Quý Tư Hạ kinh ngạc ngước mắt lên, chạm ngay phải ánh mắt của anh.
Bạc Trọng Cẩn lười biếng cúi đầu, một tay đút túi quần, dáng vẻ thong dong. Đôi mắt phượng đen láy phản chiếu ánh sáng, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy khuôn mặt cô, anh chậm rãi mở miệng:
"Hay là tôi cũng đi làm xét nghiệm lại một lần nữa nhé?"