Dục Vọng Giữa Mùa Hạ - Nghi Hủ

Chương 38: Lần sau nên ngoan ngoãn mở miệng chờ.


Chương trước Chương tiếp

Khóe mắt Bạc Trọng Cẩn hơi ửng đỏ, anh cúi đầu, nhìn cô chằm chằm không rời mắt. Ánh nhìn ấy khiến Quý Tư Hạ cảm thấy dường như mình thực sự đã làm sai điều gì đó.

Cô mím môi, bàn tay đang đặt trên mu bàn tay Bạc Trọng Cẩn khẽ nhúc nhích, chăm chú quan sát gương mặt anh.

Nghe thấy câu hỏi của cô, Bạc Trọng Cẩn nhếch môi, bực dọc đáp: "Tôi không có khóc."

"..."

Quý Tư Hạ lặng lẽ rũ mi mắt, cũng cảm thấy Bạc Trọng Cẩn chắc không đến mức phải khóc. Chẳng qua chỉ là không cho anh giúp tắm rửa thôi mà, sao anh có thể vì chuyện này mà rơi nước mắt cơ chứ.

Nhưng đôi mắt cô vẫn bất giác nhìn về phía Bạc Trọng Cẩn thêm lần nữa, âm thầm quan sát.

Con ngươi đen sẫm của người đàn ông vẫn sâu thẳm và sáng ngời như thế, nhưng so với bình thường lại như phản chiếu ánh nước vỡ vụn, tựa như những vì sao lấp lánh bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh.

Cảm nhận được sự dò xét của cô, anh đanh mặt lại, đường nét xương hàm căng cứng rồi nghiêng mặt đi. Dáng vẻ kiêu ngạo ấy cùng cái yết hầu khẽ trượt lên xuống như đang thầm bày tỏ sự bất mãn.

Bây giờ nhìn kỹ lại, trông anh thực sự giống như đã khóc rồi, chỉ là được che giấu quá tốt nên cô khó lòng tìm ra được "bằng chứng" xác thực.

Quý Tư Hạ khẽ rũ mắt. Vô tình, cô chú ý tới vết hằn đỏ sẫm nơi kẽ tay của Bạc Trọng Cẩn. Cô nhớ lại lúc tối khi nhìn thấy anh quấn chiếc cà vạt quanh hai bàn tay, chắc hẳn vết hằn này đã để lại từ lúc đó.

Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của cô, anh đã chạy đến kịp thời như vậy, lại còn dốc hết sức lực giải cứu cô khỏi tay kẻ ác, nói không cảm động chắc chắn là nói dối.

Khoảnh khắc cửa xe được Bạc Trọng Cẩn mở ra, nếu không phải hai tay cô vẫn đang bị trói và xung quanh vẫn còn mối nguy hiểm rình rập, cô thực sự chỉ muốn lập tức nhào thẳng vào lòng anh.

Hai người cứ đứng trân trân ở đó, ai cũng túm chặt cạp quần không chịu buông tay. Quý Tư Hạ mấp máy môi, nghĩ xem nên dùng lời lẽ thế nào để phá vỡ cục diện bế tắc trước mắt.

"Anh có thể nhắm mắt lại..."

"Bỏ tay ra đi."

Cô và Bạc Trọng Cẩn không hẹn mà cùng lên tiếng.

Quý Tư Hạ bị sự cứng rắn đột ngột của anh làm cho ngẩn người, hoàn toàn không tìm thấy một tia yếu đuối hay tổn thương nào nữa.

"Nhắm mắt á? Thế thì tôi giúp em tắm kiểu gì?"

Bạc Trọng Cẩn nghe rõ lời cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên, dường như không ngờ cô lại có thể nhượng bộ nhanh đến thế. Vốn dĩ anh đã tính sẽ dùng biện pháp mạnh để ép buộc rồi.

"Tôi chỉ huy anh chứ sao." Quý Tư Hạ đáp.

Bạc Trọng Cẩn nhìn cô đăm đăm hai giây, rồi từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười khẽ đầy vẻ trêu chọc: "Ở nhà làm quan lớn quen rồi cơ à? Quý chỉ huy."

Quý Tư Hạ còn định nói thêm gì đó, nhưng Bạc Trọng Cẩn đột ngột bắt đầu c** q**n áo, rất nhanh đã trút bỏ sạch sành sanh.

Sau đó, anh không cho phép cô kháng cự mà siết chặt lấy eo, trực tiếp bế bổng cô lên.

Hai chân Quý Tư Hạ hẫng khỏi mặt đất, theo bản năng cô vội ôm lấy cổ anh. Không còn một luồng lực nào đối kháng, Bạc Trọng Cẩn dễ dàng đạt được mục đích.

Anh liếc nhìn cô, thản nhiên mở miệng: "Đừng có vặn vẹo nữa, thời gian em ngồi đó mà xấu hổ thì tôi đã giúp em tắm xong xuôi cả rồi."

"..."

Tuy thái độ cứng nhắc, nhưng động tác của Bạc Trọng Cẩn lại nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều so với lúc anh tự c** đ* cho mình vừa nãy, cứ như thể sợ sẽ làm cô đau.

Chiếc quần jeans bị anh tiện tay vứt bên rìa bồn tắm.

Ngay sau đó là chiếc áo cộc tay phối màu xanh trắng phong cách tiểu thư bên trên, cũng là kiểu thiết kế cài cúc.

Bộ đồ ngày hôm nay của cô vốn dĩ là để tiện cho việc vui đùa cùng bọn trẻ, bây giờ lại tiện luôn cho cả Bạc Trọng Cẩn.

Anh mở vòi hoa sen nước nóng trước, đợi cho hơi nước dần bốc lên mờ ảo.

Quý Tư Hạ biết hôm nay không còn đường lui, khẽ cắn môi, căng thẳng nuốt nước bọt. Cô nhắm chặt mắt đầy ngượng nghịu trong suốt quá trình, hoàn toàn không dám nhìn lung tung.

Dường như bị điệu bộ của cô chọc cho đỏ mắt, Bạc Trọng Cẩn dứt khoát không thèm nhắm mắt lại, hơn nữa còn vô tình hay cố ý chạm vào cô.

Chỉ riêng việc anh cúi người xuống đã không cẩn thận hôn trúng cô mấy lần, tức đến mức Quý Tư Hạ chỉ muốn đánh cho anh một trận.

Bất luận cô cảnh cáo thế nào, Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn giữ vẻ mặt đứng đắn, ra vẻ chính nhân quân tử không màng nữ sắc.

Nếu như vừa rồi không thừa dịp cô không chú ý mà hôn trộm, Quý Tư Hạ có lẽ còn tin tưởng anh thêm được một chút.

/

Tắm xong bước ra, hai má Quý Tư Hạ đỏ hây hây hệt như một quả đào mật chín mọng, khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm.

Hơi lạnh do dầm mưa trên người đã bị xua tan hoàn toàn, cô cảm thấy cơ thể ấm áp hẳn lên.

Lúc Bạc Trọng Cẩn sấy tóc cho mình, Quý Tư Hạ cúi đầu nhìn cổ tay phải, quả nhiên không bị dính một giọt nước nào thật.

Tóc sấy khô xong, anh bế cô vào phòng ngủ, nhét cô vào trong chăn, còn mình thì quay lại phòng tắm để dọn dẹp tàn cuộc.

Điện thoại của Quý Tư Hạ đã bị vứt mất, bây giờ chẳng có gì để nghịch, cô đành nằm thừ ra trên giường.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng trong phòng tắm ban nãy, Bạc Trọng Cẩn tiện tay giặt luôn cả đồ lót cho cô, lớp vải mỏng manh bị nhào nặn thành một nắm trong bàn tay to lớn với các khớp xương rõ ràng của anh.

Khuôn mặt Quý Tư Hạ đang giấu một nửa dưới lớp chăn lại đỏ ửng lên.

"Vẫn còn đang xấu hổ à?" Bạc Trọng Cẩn đứng ở cuối giường, rũ mắt nhìn cô, chẳng biết đã đứng xem từ bao giờ.

Quý Tư Hạ lật người, không thèm để ý đến anh.

Trong phòng ngủ vang lên những tiếng động sột soạt.

Khoảng mười lăm phút sau, Bạc Trọng Cẩn lật chăn lên giường. Việc đầu tiên anh làm chính là ôm ghì lấy eo cô, kéo trọn cô vào trong lòng.

"Đừng đè lên tay."

Quý Tư Hạ cố gắng gỡ tay anh ra: "Anh đừng có chạm vào tôi."

Tuy nhiên, cánh tay anh như kìm sắt khóa chặt lấy eo cô, căn bản không thể đẩy ra được.

Bạc Trọng Cẩn ôm cô từ phía sau, hơi thở ấm áp phả vào mang tai, trầm giọng hỏi: "Vẫn còn tức giận sao? Không phải chỉ là lỡ không cẩn thận hôn trúng thôi à?"

Anh nói thì nghe nhẹ nhàng lắm, còn bảo là lỡ không cẩn thận nữa chứ?

Quý Tư Hạ xoay mặt lại, khuôn mặt nóng bừng như bốc cháy, nhịp thở cũng dồn dập hơn, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh:

"Có phải là không cẩn thận hay không, tự trong lòng anh rõ nhất đấy!"

Đối mặt với sự tức giận trong đôi mắt ngập nước của cô, Bạc Trọng Cẩn nhịn không được khàn giọng bật cười: "Nếu em cứ nhất quyết cho rằng tôi cố ý, thì tôi cũng đành chịu thôi."

???

"Rõ ràng chúng ta đã nói trước rồi, anh không nhắm mắt thì thôi đi, tay lại còn không thành thật nữa," hàng mi dài của Quý Tư Hạ rung động như cánh bướm, oán trách nói: "Anh đúng là đồ không biết xấu hổ!"

"Ai nói trước với em rồi cơ?"

"Tôi không chạm vào em, thì làm sao giúp em tắm được đây? Hả?" Bạc Trọng Cẩn ôm chặt cô hơn vào lòng, miệng vẫn hùng hồn lý lẽ.

Quý Tư Hạ không muốn tranh cãi với anh về mấy chuyện này nữa, kẻ lưu manh thì lúc nào chẳng có ngụy biện của kẻ lưu manh.

Cô dứt khoát nhắm mắt lại, cố tình phớt lờ sự hiện diện của anh, cũng không thèm đáp lại nữa.

Bạc Trọng Cẩn vẫn luôn giữ tư thế này. Lâu đến mức cô tưởng rằng anh đã ngủ thiếp đi, thì bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn của anh:

"Sau này đừng làm như hôm nay nữa nhé."

Anh nói có phần mơ hồ, nhất thời Quý Tư Hạ chưa phản ứng kịp anh đang ám chỉ điều gì, đành phải mở mắt ra lần nữa, nghiêng đầu nhìn anh: "Tôi làm sao cơ?"

Bạc Trọng Cẩn không trực tiếp trả lời mà lại bảo: "Tôi chịu một gậy đó thì không sao, nhưng em mà chịu một gậy thì hoàn toàn khác, em hiểu không hả?"

"Không giống ở chỗ nào chứ? Chẳng phải anh cũng biết đau như thế sao, hơn nữa dạo trước anh còn bị ông nội đánh, vết thương vẫn chưa lành hẳn đâu."

"Trên người tôi toàn là cơ bắp, hắn ta cầm thanh sắt đánh tôi thì cũng chỉ đau một lát thôi, còn em da dẻ mịn màng mỏng manh thế này, làm sao mà chịu đựng nổi?" Giọng anh nghiêm khắc thêm vài phần.

"...Nhưng bọn họ nhắm vào tôi mà đến cơ mà."

Bạc Trọng Cẩn phản bác: "Bằng chứng là tôi tìm cho em, người lái xe đưa em đi tố cáo cũng là tôi, bọn họ muốn trả thù thì cũng nên tìm tôi mới đúng."

Quý Tư Hạ im lặng. Bạc Trọng Cẩn sợ cô không nghe lọt tai lời mình, lại gặng hỏi: "Đã nhớ kỹ chưa? Sau này dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng phải bảo vệ tốt cho bản thân mình trước đã."

Bị ánh mắt nóng bỏng của anh xoáy sâu vào mình, Quý Tư Hạ đành bĩu môi: "Biết rồi ạ."

Bây giờ nhớ lại trải nghiệm bị bắt lên xe, cô vẫn không kìm được cảm giác sợ hãi, nhịp tim dường như cũng đập nhanh hơn.

"Hôm nay anh thực sự nhận được tín hiệu cầu cứu của tôi à?"

"Ừm."

Cô không nhịn được nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, cảm thán: "Chiếc nhẫn thông minh này thực sự dùng tốt quá, nhưng nếu có ngày nào đó tôi không đeo nhẫn mà để ở nhà sạc pin, thì chẳng phải anh sẽ không biết tôi đang ở đâu sao?"

"Biết chứ." Giọng điệu anh vô cùng chắc chắn.

Quý Tư Hạ khó hiểu: "Tại sao cơ?"

Bạc Trọng Cẩn đối diện với ánh mắt hoang mang của cô: "Tôi có vô số cách để tìm thấy em."

Quý Tư Hạ bị sự nghiêm túc trong đôi mắt anh thu hút, bất giác cũng nhìn anh đăm đăm.

Thấy bầu không khí đã đến, ánh mắt Bạc Trọng Cẩn lướt xuống, dừng lại trên đôi môi cô. Anh vừa định hôn xuống thì Quý Tư Hạ nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, cứng nhắc chuyển sang chuyện khác:

"Đúng rồi, chuyện anh quyên góp vật tư cho viện phúc lợi, còn cả việc sửa đường rồi hoàn thiện hệ thống camera giám sát nữa, sao anh không nói cho tôi biết?"

Nụ hôn của Bạc Trọng Cẩn rơi vào khoảng không, chỉ sượt nhẹ qua gò má cô. Anh im lặng một lát, rốt cuộc vẫn bị chọc tức đến bật cười.

Anh cười khẩy nói: "Tôi nói cho em biết để làm gì chứ, lỡ đâu em lại nghĩ tôi đang tranh công thì sao?"

Quý Tư Hạ cãi lại: "...Tôi đâu phải loại người như thế."

"Anh còn tìm bác sĩ tâm lý trẻ em ở nước ngoài cho Tiểu Nguyệt Lượng nữa à?"

"Ừm."

"Sao anh lại biết những nguồn lực y tế này vậy?"

Ngay từ lúc ở viện phúc lợi, Quý Tư Hạ đã cảm thấy kỳ lạ rồi.

Bạc Trọng Cẩn ôm cô, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng trên mái tóc. Trái tim đã tìm thấy chốn bình yên, anh mới thong thả đáp: "Có người bạn nghiên cứu về mảng này, cậu ấy giới thiệu cho tôi."

"Thì ra là vậy," Quý Tư Hạ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, "Cảm ơn anh vì mọi thứ anh đã làm cho những đứa trẻ ở viện phúc lợi nhé."

Nghe cô nép vào lòng mình mềm mỏng nói lời cảm ơn, Bạc Trọng Cẩn lặng lẽ nhếch môi cười.

Anh trêu chọc bằng giọng trầm thấp: "Lại cảm ơn suông bằng miệng thế này thôi à?"

"Hửm?"

Đôi mắt anh hơi nheo lại, vòng tay siết chặt hơn: "Đổi cách khác đi."

"...Đổi cách gì cơ?"

Nhịp tim Quý Tư Hạ lặng lẽ đập nhanh hơn. Cô nhớ tới lần trước Bạc Trọng Cẩn cũng không hài lòng với lời cảm ơn suông của cô, sau đó đã xảy ra những chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bạc Trọng Cẩn: "Sau này tôi nói cái gì, em có thể nghe lời tôi một chút được không hả? Đừng suốt ngày chống đối tôi mãi như thế."

Quý Tư Hạ giật mình, không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu này. Sững sờ vài giây, cô mới nghiêng mặt sang nhìn anh, ánh mắt anh lúc này vô cùng nghiêm túc.

"Có được không?" Bạc Trọng Cẩn hỏi lại.

Quý Tư Hạ cân nhắc một lát. Bàn tay giấu dưới lớp chăn vì căng thẳng mà cứ miết mãi đường viền ren của chiếc váy ngủ. Rất lâu sau cô mới đưa ra câu trả lời: "...Được ạ."

"Đã như vậy rồi, lúc nãy em nợ tôi một nụ hôn, bây giờ mau trả lại đi."

"...Lúc nào chứ?"

"Vừa nãy tôi định hôn em, em né tránh làm gì?"

Hàng mi cô khẽ chớp, giả vờ vô tội: "...Lúc nào cơ? Tôi đâu có tránh."

"Lại còn cãi bướng với tôi nữa." Bạc Trọng Cẩn tặc lưỡi. Mềm mỏng không chịu nghe, cứ ép anh phải dùng biện pháp mạnh. Anh đột ngột chống nửa người trên áp tới, bóp nhẹ lấy cằm cô. Đầu lưỡi anh phủ lên đôi môi hồng nhạt, chặn đứng mọi lời định nói, hoàn toàn không cho cô thời gian để từ chối:

"Lần sau vào những lúc thế này, em nên ngoan ngoãn hé môi ra mà chờ đợi đi."

"Ưm..."

Bạc Trọng Cẩn ôm lấy cô, cảm nhận được hơi ấm của cô trong vòng tay, sự bực dọc còn sót lại trong lòng mới tiêu tán triệt để. Anh không ngừng siết chặt vòng tay, nụ hôn càng lúc càng sâu hơn.

Nửa đêm.

Quý Tư Hạ gặp ác mộng, cô nép vào lòng Bạc Trọng Cẩn thút thít không ngừng.

Bạc Trọng Cẩn ngủ rất nông, gần như vừa nghe thấy tiếng khóc của cô là tỉnh giấc ngay. Sợ làm cô giật mình tỉnh dậy đột ngột, anh nhỏ giọng gọi tên cô vài tiếng. Quý Tư Hạ mới từ từ mở đôi mắt đẫm lệ ra. Sau khi phân biệt rõ giữa giấc mơ và thực tại, cô xoay người nhào vào lòng anh.

Bạc Trọng Cẩn bật đèn lên, không ngừng an ủi cô, động tác vẫn là xoa bóp và vỗ nhẹ vào gáy mà Quý Tư Hạ vốn vô cùng quen thuộc.

Cô nhắm mắt lại, cảm xúc dần bình tĩnh trở lại, bất giác bắt đầu so sánh động tác này của anh có gì khác biệt so với Tông Cảm trong ký ức.

Đã qua rất nhiều năm rồi, lâu đến mức những ký ức của khoảng thời gian bị mù lòa kia đều sắp trở nên mờ mịt, nhưng ấn tượng của cô về động tác vỗ về này vẫn vô cùng sâu sắc.

Sâu sắc đến nỗi sau nhiều năm cách biệt, khi nó xuất hiện trở lại, cô ngay lập tức bị đánh thức phần ký ức đó.

Thực sự chẳng có chút khác biệt nào cả.

Lúc trước có hỏi Bạc Trọng Cẩn, nhưng cuối cùng cũng chẳng biết được gì thêm.

Không nén nổi ý nghĩ kỳ lạ trong lòng, đầu Quý Tư Hạ hơi ngửa về phía sau, tay vẫn còn nắm chặt lấy áo ngủ của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm, giọng nói nghèn nghẹt bật thốt ra một câu hỏi nghe có vẻ bâng quơ:

"Lúc anh ba bốn tuổi, anh đã từng ở viện điều dưỡng bao giờ chưa?"



Loading...