"Tôi không biết, có lẽ, từ lúc tôi sinh ra, tôi đã phải chịu tội.
"
Dung Ân mỉm cười tự giễu, trong lòng chua xót.
"Cô nói không sai, có vẻ cô đã đắc tội không ít người.
" Nam Dạ Tước tiếp tục lái xe:
"Vì vậy, cô mới chọn làm việc ở Nghiêm Tước?
"
"Đúng vậy, tôi muốn có một cuộc sống ổn định
" Nếu không muốn nói, cô sẽ không mở miệng, một khi đã nói, cô sẽ nói sự thật.
"Trước khi vào làm việc ở Cám Dỗ ai đã khiến cô không tìm được công việc?
"
Dung Ân cúi đầu, đây cũng là điều cô không thể giải thích được:
"Tôi không biết.
" Lúc đó, cô vẫn chưa gặp Nam Dạ Tước.
Trong xe yên tĩnh trở lại, bàn tay Nam Dạ Tước đột nhiên đan lấy tay Dung Ân. Cô không quen với động tác thân thiết như vậy, muốn rút tay về. Nam Dạ Tước quay sang nhìn Dung Ân, ánh mắt quyến rũ chết người:
"Đêm nay, tôi muốn cô.
"