Bác sĩ nói, mặc dù vết thương tương đối ổn nhưng ngồi máy bay lâu sẽ có chút ảnh hưởng đến các khớp xương, nhất là lúc máy bay hạ cánh, khó tránh khỏi việc áp suất đè các mạch máu, dễ gây nhiễm trùng vết thương. Vì vậy, họ được đề nghị đi xe lửa trở về.
Nhưng Uông Nhất Sơn không vội, nhân dịp này, anh ta dẫn Hứa Triển đi du lịch.
Rõ ràng là vì lần chạy trốn vừa rồi của Hứa Triển, bây giờ, dù đã có Uông Nhất Sơn ở bên cạnh cô nhưng vẫn có hai tay vệ sĩ đi theo.
Tính ra, đã gặp lại anh ta được hơn một năm, nhưng tất cả tâm tư Hứa Triển chỉ có đúng một việc là làm thế nào để thoát khỏi anh ta. Tuy nhiên, đối với Uông Nhất Sơn, cô lại không hiểu chút nào, cũng không có hứng thú tìm hiểu. Công ty anh ta ở đâu, anh ta thích gì, cô đều không biết.
Có lẽ do khí hậu Giang Nam ôn hòa, tâm lý cũng được cải thiện rõ ràng. Cũng có lẽ là do lần chạy trốn này đã để lại một ký ức kinh hoàng, khiến Hứa Triển nghĩ lại mà sợ, thế nên cô tạm thời thôi cứng đầu, bình thản ở bên anh ta.
Thời gian không dài, hiểu biết của Hứa Triển về Uông Nhất Sơn đã có nhiều hơn.
Cô phát hiện ra, anh ta là một công tử vô cùng kỹ tính, từ ăn mặc đến ngủ nghỉ, cái gì cũng kén chọn. Trước kia ở biệt thự, mọi bữa đều do dì Lưu – người hiểu rõ khẩu vị của anh ta phụ trách, nên sự khó tính ấy không bộc lộ ra. Còn giờ, dù đã thuê đầu bếp là người nổi tiếng của địa phương, nhưng cách nêm nếm không thể trăm phần trăm hợp ý anh ta.
Ông chủ Uông không được ăn ngon, liền ném đôi đũa ra, trừng mắt nhìn bát đĩa, không chịu ăn gì nữa, vẻ mặt thối hoắc như đống phân. Kiểu kén ăn này, ngay cả đứa bé ba tuổi cũng không đến mức đó.