Đứa Em Gái Lật Mặt - Huyễn Khẩu Sơn Trúc

Chương 14: Hoàn


Chương trước

16

 

Một tháng sau, Tập đoàn Sầm chính thức đổi chủ. Ba tôi như già đi mười tuổi, nhìn tôi đứng phía sau Sầm Nguyên với ánh mắt đầy căm hờn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào ông ấy, sau đó ra hiệu cho người đưa ông ấy vào bệnh viện.

 

Sầm Nguyên là người có năng lực và tham vọng, tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của anh ấy, Cầm Thị sẽ nhanh chóng vươn lên như diều gặp gió.

 

---

 

Chương trình [Chúng Ta Là Một Gia Đình] tuy bị cấm chiếu vì các cảnh quay nhạy cảm, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tôi là người hưởng lợi lớn nhất. Không chỉ tăng lên hàng triệu người hâm mộ, tôi còn chuyển mình thành công nhờ chiếc váy đỏ tuyệt mỹ, mở ra cánh cửa đến với những tác phẩm lớn liên tục tìm đến.

 

Biệt danh “Thiên kim xinh đẹp” cũng được tôi bỏ xuống trước công chúng.

 

Những ngày tháng sau đó tôi trở thành nữ chính sáng giá nhất làng giải trí.

 

 

Trên một bãi biển nào đó, tôi mặc đồ bơi, thoải mái nằm trên ghế phơi nắng. Khi đạo diễn hô "Cắt!", cảnh quay kết thúc. Trở về khách sạn, chị Vương vừa càu nhàu vừa giúp tôi thu dọn hành lý.

 

Cầm điện thoại lên, một tin nhắn mới bật ra. Mở lên, đó là một đoạn video do y tá gửi.

 

“Đồ tiện nhân! Tao đút cho mày ăn còn dám kén cá chọn canh à?”

 

*Chát!*

 

“Ăn nhanh lên!”

 

Trong video, mẹ tôi không còn chút dáng vẻ quý phái ngày nào, mái tóc xơ xác cột tạm phía sau. Sầm Xu chạy nhảy điên loạn, mẹ tôi tát thẳng vào mặt cô ta. Hai người nhanh chóng xô xát với nhau, còn ba tôi thì chỉ đứng yên lặng quan sát.

 

Tôi dừng lại một lúc, trả lời tin nhắn:

 

【Sau này không cần gửi video nữa, cứ giữ họ trong tầm mắt là được.】

 

Gửi xong, tôi bước đến trước cửa sổ kính, ngắm nhìn đại dương xanh thẳm, cảm giác thật sự thanh thản vô cùng.

 

Bất ngờ có tiếng hét phía sau:

 

“Sầm Kiều! Nhìn nữa là chị quẳng em xuống biển bây giờ! Nhanh lên! Liên hoan phim sắp muộn rồi đấy!”

 

Quay lại, thấy chị Vương một mình kéo theo ba vali, hành động trông thật ngộ nghĩnh. Tôi cười trộm, chụp một tấm ảnh rồi vội vàng đi theo.

 

“Đến rồi! Đến rồi đây!”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...