Đứa Em Gái Lật Mặt - Huyễn Khẩu Sơn Trúc

Chương 13


Chương trước Chương tiếp

15

 

Rời khỏi tập đoàn Sầm, tôi đến bệnh viện thăm Sầm Xu. Kể từ khi tỉnh lại, em chỉ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt của cô ta, đó là tấm áp phích quảng cáo mới của tôi. Tôi ra hiệu cho người chăm sóc rời khỏi phòng, rồi ngồi xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ gọt táo.

 

“Chị thắng rồi.” 

 

Một lúc lâu sau, Sầm Xu cất giọng khàn khàn, ngữ điệu đầy oán hận đến rợn người.

 

“Chị đã ép tôi đến mức này, chắc là đắc ý lắm nhỉ?”

 

Tôi bật cười nhẹ.

 

“Em gái à, sao lại nói thế? Sao lại là chị ép em?”

 

“Chẳng phải tất cả đều do em cứ đâm đầu vào bức tường đó thôi sao?”

 

Sầm Xu trừng mắt căm phẫn. Cô ta đầy ấm ức, bởi Lâm Châu Đình đã bị bắt, hy vọng cuối cùng của cô cũng tan thành mây khói. Bây giờ, sống không bằng chết, lại bị tôi giám sát cẩn thận, tâm trạng của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Bất ngờ, cô ta bắt đầu gào lên điên dại.

 

“Sầm Kiều! Chị không sợ gặp báo ứng sao? Tôi là em gái ruột của chị đấy, sao chị có thể nhẫn tâm như vậy! Tại sao chị lại đối xử với tôi như thế?”

 

Tôi từ tốn ăn xong quả táo, nhìn cô ta với ánh mắt không chút cảm xúc, bình thản nói:

 

“Luật nhân quả thôi, em có bao giờ nghĩ rằng, những gì em đang chịu đựng chính là báo ứng không?”

 

Sầm Xu ngây người, cô như hiểu ra điều gì đó, rồi lại như không hiểu. Tôi tiếp lời:

 

“Em trách chị cướp mất tình yêu của ba mẹ, nhưng sao em không nhìn thấy cảnh chị từng quỳ xuống, khẩn cầu họ vì em? Sao em không thấy chị đã chăm sóc em suốt hơn hai mươi năm qua như thế nào? Rốt cuộc ai mới là người thực sự nhẫn tâm?”

 

Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng giọng vẫn không kiềm chế được mà run lên. Sống đến hai kiếp, tôi vẫn không hiểu, tại sao người bị căm ghét lại luôn là tôi.

 

Sầm Xu nhìn chằm chằm vào tôi, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô bật cười điên dại.

 

“Ha ha ha ha, Sầm Kiều, chị không hiểu đâu, chị sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu!”

 

"Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được tổ chức sinh nhật, chỉ một câu chúc mừng sinh nhật thôi mà phải đợi từ sáng đến tối cũng chẳng thấy đâu. Ngay cả người giúp việc cũng phớt lờ tôi. Bên ngoài, chẳng ai biết nhà họ Cầm còn có một đứa con gái út!" 

 

"Sự tồn tại của tôi luôn bị cố tình xóa bỏ. Như một con chuột trong cống rãnh, chỉ biết sống lay lắt mà thôi!" 

 

"Nhưng còn chị thì sao? Chị là thiên kim tiểu thư, ai ai cũng khen ngợi. Chị nghĩ rằng đối xử tốt với tôi là kể cho tôi nghe đống chuyện tầm phào ngoài kia, là mang về cho tôi mấy thứ đồ chơi cũ của chị và bạn bè. Nhưng tôi đâu cần, đâu muốn nghe, càng không muốn lấy!" 

 

"Sự ban ơn của chị chỉ khiến tôi buồn nôn."

 

Sầm Xu tóc tai rối bù, vết thương trên cổ tay rỉ máu, trông chẳng khác nào một kẻ điên dại. Nghe cô ta kể lể nỗi đau khổ của mình, tôi bật cười lạnh lùng.

 

"Cảm thấy buồn nôn, nhưng chưa bao giờ từ chối, em thật hèn hạ."

 

Nói xong, tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta từ trên cao. 

 

"Yên tâm đi, không phải chỉ là độc chiếm tình yêu của ba mẹ thôi sao. Em tự mình không giành được, chị sẽ giúp em. Em có bệnh tim mà, sau này cứ ở trong bệnh viện đi."

 

"Người chăm sóc, chị sẽ rút hết, để ba mẹ đến chăm em. Không cần cảm ơn đâu."

 

Dứt lời, tôi quay lưng bước đi, chẳng buồn ngoảnh lại. 

 

Sầm Xu chỉ nhớ về nỗi khổ của mình, nhưng quên mất rằng tôi đã từng bao nhiêu lần vào đêm tối lén mua riêng một chiếc bánh nhỏ cho em ấy, hát chúc mừng sinh nhật cho em ấy.

 

Bên ngoài phòng bệnh là một hàng người mặc đồ đen đứng ngay ngắn. 

 

Tôi hạ giọng, lạnh lùng ra lệnh.

 

"Giữ kỹ cô ta!"

 

"Dạ."

 

Ác nhân phải có ác nhân trị. Tôi sẽ không để Sầm Xu chết dễ dàng như vậy, thế là quá rẻ cho cô ta rồi. Tôi sẽ cho cô ta chữa bệnh, sẽ cho cô ta phẫu thuật.

 

Tôi muốn cô ta sống, sống để cảm nhận từng đợt rét căm của mùa đông này.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...