Du Long Tùy Nguyệt

Chương 97: Hữu ái Hãm Không đảo


Chương trước Chương tiếp

Vì vậy, nghỉ ngơi trở thành cải trang đi tuần, du sơn ngoạn thủy trở thành tróc nã phản tặc, mọi người không có chút hăng hái nào, ngầm dùng không ít lời đại nghịch bất đạo ân cần thăm hỏi Triệu Trinh. Triệu Trinh cũng rất bất đắc dĩ, ban đầu là hắt xì, sau đó cái tai nóng lên, cuối cùng hàm răng đau điếng, thức dậy sau một đêm, quai hàm sưng tấy.

“U!” Bàng phi thấy kinh ngạc nhảy giật, “Hoàng thượng ngài làm sao vậy?”

Triệu Trinh cười gượng hai tiếng, “Đại khái là nỗi nhớ mà Bao khanh bọn họ dành cho trẫm quá mãnh liệt.”

.

Mọi người cũng không dừng chân ở Từ Châu phủ lâu, xem ra mục đích quan trọng của lần này là đối phó với hai phụ tử Hà Trạch Văn và Hà Đức Quảng.

Bao Chửng và Bàng Cát đều là cựu thần kinh nghiệm phong phú, Bàng Cát tuy rằng làm quan cũng không được xem là thanh liêm, nhưng lại một lòng trung tâm với vương triều họ Triệu, đây vốn là giang sơn của con rể lão a.

Mọi người quây lại một chỗ thương lượng đôi chút, nghĩ chuyện xử lý Hà gia phụ tử thật phiền phức, đây gọi là cường long nan áp địa đầu xà*, Hà gia này đã độc bá Giang Nam rất nhiều năm rồi, hiện nay bỗng chốc muốn đẩy ngã đúng là không dễ.

*(Dù có binh hùng tướng mạnh thì cũng khó mà áp đảo trùm địa phương ^^)

“Đầu tiên là phải thu thập được bằng chứng hắn tạo phản và phạm pháp.” Bao Chửng nói, “Thứ hai là thăm dò rõ ràng chứng cứ hắn thông đồng với ngoại quốc.”

“Sau đó còn phải thăm dò nội tình thủy quân của hắn, làm tốt việc phòng bị.” Bàng Cát nói, “Đừng bỗng chốc để chạy thoát ra biển, nói không chừng còn cuốn đi hàng loạt mồ hôi nước mắt của dân chúng, vậy là tác nghiệt.”

“Trước tiên phải tìm một cứ điểm.” Triệu Phổ nói, “Tùng Giang phủ đều là phạm vi quản hạt của thủy quân, không quá tốt để làm việc.”

“Đếm Hãm Không đảo đi.” Bạch Ngọc Đường nói, “Nơi đó thủy quân không dám đến.”

“Có mang đến thêm phiền phức cho Lô đảo chủ hay không?” Triển Chiêu có chút lo lắng.

“A.” Bạch Ngọc Đường thản nhiên cười, “Nếu các ngươi có thể xử lý Hà gia phụ tử, phỏng chừng hơn tám mươi thủy trại và hơn ba mươi hòn đảo ở Tùng Giang phủ đều sẽ lần lượt mời các ngươi đi uống rượu, tổ chức đại khánh ba ngày ba đêm.”

“Những thủy trại và đảo ở đây tổng cộng bao nhiêu người?” Triệu Phổ đột nhiên hỏi, “Đều biết đánh nhau sao?”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi một cái, tựa hồ lên tinh thần, “Đã sớm tính cả rồi, chí ít hai vạn người.”

“Cừ thật.” Âu Dương Thiếu Chinh vừa nghe đã lên tinh thần, “Vậy còn thuyền?”

“Thuyền và bè là muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ở xưởng đóng tàu của nhị ca ta có gần một nghìn công nhân, xưởng đóng tàu lớn nhất toàn bộ Giang Nam thì ở đằng kia, chỉ cần có vật liệu gỗ, một ngày có thể đóng một con thuyền!”

“Có thật không a?” Giả Ảnh và Tử Ảnh đều mang vẻ bội phục.

Công Tôn nhìn Triệu Phổ, “Ngươi muốn đánh thủy chiến với Hà gia phụ tử à?”

Triệu Phổ cười, “Nơi này quá hỗn loạn, đến phút cuối khó tránh phải đánh một trận, đây gọi là lo trước khỏi họa.”

Nghĩ tới đây, Triệu Phổ lại bắt đầu lục tìm khắp người, “Hổ phù đâu rồi?”

Công Tôn thở dài, từ trong túi tiền tùy thân lấy ra đưa cho hắn, “Lần trước ngươi ném trên bàn cơm.”

“Nga.” Triệu Phổ cười ha hả tiếp nhận, đối với những cái nhìn khinh bỉ của mọi người, vẫn thản nhiên như không, rất có phong độ của một đại tướng.

“Khụ khụ.” Mọi người cúi đầu ho khan, vừa nãy không biết tại sao lại sản sinh một loại ảo giác, một vị tướng công sơ ý đánh rơi một vật rất trọng yếu, sau đó nương tử cẩn thận tỉ mỉ đã đem cất lại cho hắn, biết chắc hắn sẽ tìm… Nghĩ tới đây, mọi người nhịn không được đều rùng mình một cái.

“Mang theo cái này quay về biên quan một chuyến.” Triệu Phổ đưa hổ phù cho Hắc Ảnh Bạch Ảnh, nói, “Đến gọi Trâu Lương tới, bảo hắn mang theo ba nghìn thủy thử của hắn, và hai vạn thủy binh, đi cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện.”

“Rõ.” Hắc Ảnh và Bạch Ảnh nhận hổ phù rời đi.

“Oa…” Âu Dương Thiếu Chinh mở to hai mắt nhìn Triệu Phổ, “Vương Gia ngươi làm thật à?”

Triệu Phổ híp mắt nhìn hắn một hồi, hỏi, “Ngươi đang lo lắng, hay là hưng phấn a?”

Âu Dương Thiếu Chinh chớp chớp mắt, toét mồm cười thật to, “Hưng phấn a, ta thèm đánh trận đến phèo phổi đều đau cả rồi!”

Triệu Phổ cũng cười xấu xa, vẻ mặt của hai người, trông rất giống đang cười trên nỗi đau của người khác, tất cả mọi người thở dài…

“Vậy trước tiên đến Hãm Không đảo quấy rầy đi?” Bao

Chửng nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Hoan nghênh.”

Sau đó, mọi người khởi hành.

.

Từ Thái Phượng vừa nghe nói phải đến Hãm Không đảo, tựa hồ không có hứng thú gì, nói lão bà tử nàng ta không thích lên đường cùng với nhiều người như vậy, đi trước, ngày sau tái kiến. Trước khi đi còn không quên đoạt đi ngọc bội, nhẫn ngọc, đai lưng khảm ngọc… của Bàng Cát, nói là làm vật đính ước.

Mọi người cũng không nói về chuyện thủy quân với nàng, chỉ nói sẽ tận lực điều tra rõ vụ án kia.

Từ Thái Phượng không nói thêm gì nữa, cười cười, lưu lại một câu tháng sau gặp lại, đến lúc đó bảo Bàng Thái Sư thú nàng xuất giá, rồi ly khai. Bàng Thái Sư cả kinh vội túm chặt Triệu Phổ, “Vương Gia, ngài cứu mạng!”



Một đường không nói chuyện, mọi người khởi hành khoảng ba ngày, hôm đó, rốt cuộc cũng đi tới Tùng Giang phủ.

Bạch Ngọc Đường đã sớm phái người trở về gửi thư, cho nên khi mọi người tới Tùng Giang phủ cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới bến đò.

“Ngũ đương gia!”

Người lái đò ở bến đò cùng Bạch Ngọc Đường chào hỏi, Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt nhìn nhìn trên mặt sông xa xa, thì thấy một chiếc thuyền lớn từ từ đi ra.

“Oa, thuyền lớn.” Tiểu Tứ Tử chỉ cho Công Tôn nhìn, “Thuyền thật lớn nha.”

Công Tôn thấy Tương Bình đứng ở đầu thuyền, hướng bên này vẫy mạnh tay, thuyền dần dần cập bến.

Bàng Cát nhìn sờ sờ cằm, hỏi Bao Chửng, “Lão Bao a, có cần tặng chút lễ vật không? Không nên đi ăn không uống không nhà người ta.”

Bao Chửng khinh khỉnh nhìn lão, “Ai cho ngươi ăn không uống không? Gửi cho người ta trước một nghìn lượng!”

“Hả?” Bàng Cát tròng mắt trừng đến tròn xoe, “Nhiều tiền như vậy a?”

Bao Chửng nheo mắt lại mỉm cười, tiến đến bên tai lão nói, “Ngũ thử là đại hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo, chuyên giết tham quan ăn hối lộ trái pháp luật, ngươi đi vào nhà người ta, coi chừng một ngày nào đó nguyệt hắc phong cao (đêm không trăng lộng gió) bị người… Xoẹt!” Nói rồi, Bao Chửng lấy tay làm động tác cứa cái cổ nọng mỡ của Bàng Thái Sư.

“U…” Bàng Cát vội che cái cổ, khẩn trương, “Không thể nào? Ngươi đừng làm ta sợ a.”

Mọi người thấy dáng vẻ của lão, đều nhịn không được cười rộ lên.

“Lão ngũ!” Tương Bình nhảy xuống thuyền, nhanh chóng hành lễ với Bao Chửng, “Bao đại nhân, cửu ngưỡng đại danh.”

“Tứ gia, làm phiền.” Bao Chửng rất khiêm tốn đáp lễ.

“Khách khí khách khí, Bao đại nhân hạ cố đến, Hãm Không đảo ta thật vẻ vang!” Nói rồi, Tương Bình chào hỏi bọn Triệu Phổ, “Cửu Vương Gia, Triển huynh, Công Tôn tiên sinh.”

“Tương Tương.” Tiểu Tứ Tử thật ra nhớ rất kỹ Tương Bình họ Tương.

Tương Bình vui vẻ cười ha ha, mời mọi người lên thuyền.

Bàng Thái Sư ở một bên ngầm ra hiệu vài lần, nhưng Tương Bình này không biết là vô tâm hay cố ý, vẫn không gọi tên của lão, gấp đến độ lão ứa ra mồ hôi. Cuối cùng, tất cả mọi người lên thuyền, Bàng Cát còn chưa được kêu nên có chút không thoải mái, đúng vậy… Ta là tham quan, các ngươi thì một thân chính khí.

“Ai.” Lúc này, một người chèo thuyền lớn tiếng bảo Bàng Cát, “Lão gia tử, xách hành lý lên thuyền nhanh a! Phải đi rồi.”

Bàng Cát mở to mắt chỉ vào bản thân mình, “Bảo ta xách hành lý?”

Người chèo thuyền khẽ nhíu mày, hỏi, “Không bảo lão xách thì ai xách? Lão không phải lão gia nô của Bao đại nhân sao?”

“Ta… ngươi…” Bàng Thái Sư đời này lần đầu tiên bị người xem như gia nô, tức giận đến nhảy cao, “Ngươi…”

“Lão Bàng.” Bao Chửng ở trên thuyền cười nói, “Đừng ngươi a ta a nữa, mau lên đây, nếu không thuyền chạy thì không cho ngươi tiền công đâu a.”

Chỉ thấy Bàng Cát cả mặt phồng đến đỏ bừng, Bao Chửng ở trên thuyền cười xấu xa, Bàng Cát thở dài, bưng cái bụng phì phì lên thuyền, ngực nói, “Tại sao tất cả mọi người đều khi dễ ta a.”

Vừa bò lên thuyền, Bàng Thái Sư tìm một cái ghế ngồi xuống thở dốc, thì thấy có người đưa đến một chén trà nóng, cúi đầu vừa nhìn, Tiểu Tứ Tử ngưỡng cổ nghiêm mặt cười tủm tỉm, hỏi, “Tiểu Đỗ Tử, uống trà không?”



Bàng Cát liền cảm thấy viền mắt ướt a ướt, cái mũi xót a xót, đôi môi run a run… Giơ tay nhận lấy cái chén ừng ực một ngụm —— Nước trà nóng quá a! Nóng đến tâm lão cũng đau.

Thuyền chậm rãi lướt nước đi, Tương Bình đứng ở đầu thuyền, nói về sự phân bố tổng quát của đường thoát nước ở thủy trại cho bọn họ, còn có đại doanh thủy quân của Hà Trạch Văn phía xa xa.

“Hà Trạch Văn bệnh nặng, Vương Gia có nghe qua chưa?” Tương Bình đột nhiên hỏi.

“Bệnh nặng?” Triệu Phổ nhíu mày, liên tục lắc đầu, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua.

“Nhưng đừng chưa đánh đã chết a.” Âu Dương Thiếu Chinh có chút sốt ruột, “Vậy không còn gì để chơi.”

“Tin tức truyền ra từ mấy ngày trước, không biết là thật hay giả, nói chung gần đây thủy trại khá yên tĩnh, giống như sắp chết rồi.” Tương Bình nói, cầm một chiếc kính viễn vọng đưa cho Triệu Phổ, ý bảo hắn nhìn xem.

Triệu Phổ nhận kính, nhìn qua thủy trại xa xa, quả nhiên, phát hiện trong toàn bộ thủy trại lặng yên không một tiếng động, thủy binh lưu thủ ngoài cửa cũng rất ít.

“Nơi này có cường đạo xâm phạm mà?” Công Tôn lắc đầu “Tại sao hắn chỉ lo cho bản thân, ngay

cả an nguy của bách tính Giang Nam cũng không quản?”

“Ha hả.” Tương Bình lắc đầu, “Đây là chuyện bao nhiêu năm rồi, không có cách nào để nói, mong lần này có thể triệt để diệt trừ đôi phụ tử ác ôn này!”

“Nói đi phải nói lại.” Bao Chửng đột nhiên sờ sờ cằm, cười, “Lão Bàng… Vô tích sự như vậy nói về ngươi thì hợp lắm a.”

“Hợp cái gì a?” Bàng Cát đầu lưỡi bị nóng một chút, há mồm hỏi.

“Ngươi xú danh lan xa, coi như là triều đình nghe tin đồn nên phái ngươi tới điều tra, đến lúc đó ngươi vào trong đại doanh đục nước béo cò, một mặt xảo trá vơ vét tài sản giả vờ làm hôn quan (quan ngu muội), một mặt thám thính tin tức, nói không chừng có thể hỏi ra đầu mối, còn có thể vớ một khoản lớn.” Bao Chửng nói, “Cứ làm như bình thường ngươi làm là được rồi, đạo hạnh này của ngươi, người khác học không nổi.”

“Ta phi!” Bàng Cát bĩu môi, “Bàng Thái Sư ta là người như thế nào chứ?!”

Triệu Phổ nghe được kiến nghị của Bao Chửng, thì cũng nghiêm túc suy xét một chút, nghĩ biện pháp này thật sự làm được, Bàng Thái Sư vừa đi, nói không chừng có thể phát hiện rất nhiều đầu mối không ngờ.

“Khụ khụ.” Triệu Phổ ho khan một tiếng, “Thái Sư, vậy phiền ngươi rồi.”

“Không được mà Vương Gia.” Bàng Cát mặt như khóc tang, “Hắn là phản tặc a, ta là một hoàng thân, ta sợ hắn lấy mạng ta a.”

“Không đâu.” Triển Chiêu mỉm cười khoát khoát tay, “Ta đi với ngài.”

“Thật không a?” Bàng Cát tựa hồ ổn định tâm thần, có Triển Chiêu cùng đi phỏng chừng tính mệnh không cần lo a, mặt khác… đây coi như một cơ hội tốt để lập công.

Đang sung sướng mơ tưởng, chợt nghe Bao Chửng căn dặn Triển Chiêu, “Triển hộ vệ, một khi có cái gì nguy hiểm, ngươi phải đi ngay, đừng lo cho tên phì lũ này, ngươi phải giữ lại thân thể hữu dụng này để có thể đền đáp cho triều đình, giữ lại thân thể to mọng của hắn chỉ để gây tai họa cho bách tính một phương.”



Bàng Cát ngồi xếp bằng một bên hờn dỗi, Công Tôn mỉm cười, nhướng mi một cái với Triệu Phổ —— Thấy chưa, lúc này mới gọi là lợi hại đó!

Triệu Phổ nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của Công Tôn mà suy tính, mùng ba tháng sau, chừng nào mới tới?!

Thuyền đi gần nửa canh giờ, rốt cuộc đã cập bờ tại bến đò của Hãm Không đảo. Hiện giờ là thời điểm hoa lau nở… Toàn bộ Hãm Không đảo hầu như bị cỏ lau vây quanh, những ngọn cỏ lau đều cao gần một thân người, lay động trong gió biển… Những phiến hoa lau trắng muốt nhẹ bay đẹp không sao tả xiết.

“Phụ thân, thật xinh đẹp.” Tiểu Tứ Tử giơ tay chỉ vào bụi cỏ lau đung đưa phía trước.

“Tiểu Tứ Tử a, lên đảo còn nhiều thứ hấp dẫn nữa kìa.” Nói rồi, Tương Bình xoay người xuống thuyền, Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, Triệu Phổ ôm y, cùng nhau rời thuyền.

Mọi người lên bờ, thì thấy xa xa Lô Phương dẫn đầu hai huynh đệ và một đám người nhà ra đón.

“Cửu Vương Gia, Bao đại nhân! Hạnh ngộ hạnh ngộ!” Lô phương nhiệt tình tiến lên phía trước, Bao Chửng và Triệu Phổ nhanh chóng đáp lễ, Giả Ảnh ăn nói láu lỉnh, tiến lên giới thiệu gặp mặt với từng người trên đảo.

Bàng Thái Sư vừa nhìn, lui về phía sau, tâm nói… Được, lại không chú ý đến ta.

Đang suy nghĩ, thì thấy giới thiệu đến mình, Lô Phương vừa nghe cũng sửng sốt, hỏi, “Bàng Thái Sư? Ai là Bàng Thái Sư?”

Bàng Cát xấu hổ, cười nói, “Ha hả, Lô đảo chủ, bất tài, lão phu Bàng Cát.”

“Nga…” Lô Phương kéo dài giọng nga một tiếng, lãnh đạm cười, “Bàng Thái Sư a.”

Bàng Cát bất đắc dĩ, biểu tình của Lô Phương như đang nói, “Nga… Ngươi chính là tên tham quan kia a.”

Sau khi giới thiệu qua lại, mọi người liền tiến vào đảo, vào trong, mới biết Hãm Không đảo đẹp đến dường nào, trên đảo có đủ các loại kỳ hoa dị thảo kỳ trân dị thú.

Tiểu Tứ Tử kéo tay Công Tôn đi vào, một tay ôm Thạch Đầu tán thán, “Oa… Nhà Bạch Bạch thật đẹp.”

Triệu Phổ ôm lấy bé, hỏi, “Tiểu Tứ Tử, sau này chờ thiên hạ thái bình, chúng ta cũng tìm một hòn đảo dừng chân nha?”

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vội gật đầu, quay đầu hỏi Công Tôn, “Phụ thân chúng ta và Tiểu Lương Tử còn có Cửu Cửu cùng ở lại nha?”

Công Tôn nhìn nhìn Triệu Phổ, tâm trạng có chút ngoài ý muốn, thì ra Triệu Phổ có tâm tư thoái ẩn a… Ai, chỉ là không biết muốn thiên hạ thật sự thái bình, chừng nào mới đến lúc đó. Tưởng tượng một chút, sống trên đảo nhỏ yên lặng bình thản ẩn cư cũng không tồi, cùng Triệu Phổ… Công Tôn nghĩ tới đây vội lắc đầu, nghĩ ngợi lung tung cái gì?!

Triệu Phổ thấy Công Tôn đầu tiên là suy nghĩ, sau đó đỏ mặt lắc đầu, thì cảm thấy như có ngàn ngón tay đang gãi ngứa trong lòng, mùng ba tháng sau, mau tới nha!

.

Vào điền trang, trước mặt có một thiếu phụ mỹ lệ hơn ba mươi tuổi dẫn theo nha hoàn đi tới, chào hỏi mọi người.

Lô Phương nhanh chóng kéo đến giới thiệu cho mọi người, đây là thê tử của hắn, Mẫn Tú Tú.

Công Tôn quan sát Mẫn Tú Tú một chút, nghĩ hình như đã gặp qua ở đâu rồi, lại nghe Mẫn Tú Tú đột nhiên gọi y một tiếng, “Đây không phải là Công Tôn tiên sinh sao?”

Công Tôn bất ngờ, quả nhiên đã từng gặp sao? Bèn nói, “Lô phu nhân.” Có điều trên mặt vẫn có chút mờ mịt.

“Tiên sinh là quý nhân hay quên mà, Dược Vương cốc của ta đã nợ ngươi một phần nhân tình a!” Mẫn Tú Tú cười hì hì nói với Lô Phương, “Lúc trước chính là tiên sinh đã cứu cha ta.”

Mọ

i người đều sửng sốt, Công Tôn cũng nhớ tới, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước, quả thực là có người của Dược Vương cốc đến Nhã Trúc thôn cầu y, lão dược vương bị người ám toán tính mệnh nguy kịch. Lúc đó nữ nhi của dược vương cũng là Mẫn Tú Tú thì ở quá xa, không thể lập tức trở về.

Có một tầng quan hệ này với Mẫn Tú Tú, mọi người cảm thấy không còn xa lạ, vào nhà ngồi xuống, Lô Phương mở tiệc, khoản đãi mọi người.

.

Trong bữa tiệc, Mẫn Tú Tú hiếu kỳ hỏi Bạch Ngọc Đường, “Lão ngũ, ngươi nói ai muốn thành thân?”

“Ách…” Bạch Ngọc Đường chưa kịp nói.

Tiểu Tứ Tử trong lòng Công Tôn đã lên tiếng, “Phụ thân và Cửu Cửu, Bạch Bạch và Miêu Miêu.”



Mọi người đều sửng sốt.

Mẫn Tú Tú hỏi, “Ai?”

Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ Công Tôn và Triệu Phổ, “Phụ thân và… ngô.”

Tiểu Tứ Tử còn chưa dứt lời, bị Công Tôn bịt kín mồm, có chút bất đắc dĩ nói với mọi người, “Tiểu hài tử, nói bậy.”

“Mùng ba tháng sau là ngày chính (ngày chính thức cử hành nghi thức nào đó).” Triệu Phổ chen vào nói với Mẫn Tú Tú, “Cho nên chúng ta…” Còn chưa dứt lời lại bị Công Tôn đạp một cước, Mẫn Tú Tú ngầm hiểu, vội gật đầu, “Là ngày lành! Vậy cứ định ngay ngày đó đi! Cứ để ta lo!”

“Làm phiền đại tẩu rồi.” Triệu Phổ rất biết lôi kéo làm quen, Mẫn Tú Tú cười đến hài lòng, Công Tôn tuy rằng hai tai đỏ bừng, nhưng lại không hề cự tuyệt.

Giả Ảnh và Tử Ảnh liếc mắt nhìn nhau —— Vương Gia coi như đã nắm chặt rồi!

Tiểu Tứ Tử bưng một chén chanh nhưỡng cua, cười còn ngọt ngào hơn cả bánh ngọt kìa.

Mẫn Tú Tú thấy bé khả ái, liền xin Công Tôn cho ôm một cái.

Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử qua, vươn tay nhẹ nhàng nhéo mông bé một cái —— Không được nói lung tung đó nga!

Tiểu Tứ Tử xoa xoa mông, được Mẫn Tú Tú ôm vào lòng, chạm tới ngực, Tiểu Tứ Tử cả kinh —— Thật lớn thật mềm nga! Mẫn Tú Tú mới vừa sinh nhi tử Lô Trân, đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa, cho nên ngực tăng trưởng, Tiểu Tứ Tử tựa vào lòng Mẫn Tú Tú, nghĩ —— Thật thoải mái nga.

Triển Chiêu nhịn không được bèn nhỏ giọng nói với Bạch Ngọc Đường, “Có cảm thấy không, Tiểu Tứ Tử có chút sắc.”

Bạch Ngọc Đường nhướng mi cười, cúi đầu dùng bữa.

Mẫn Tú Tú vừa đút cho Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn mọi người, đang ngồi đây xác thực có hai nữ nhân, là ảnh vệ của Triệu Phổ, hơn nữa ngồi cách Bạch Ngọc Đường rất xa cũng không hề giao lưu bằng ánh mắt, nói cách khác, không phải hai nàng.

Nhưng vừa nãy Tiểu Tứ Tử rõ ràng đã nói, Bạch Bạch và Diệu Diệu [miào miào]… Nơi này có ai gọi là Diệu Diệu sao? Hay là… Có một Miêu Miêu [miāo miāo]?

Vừa nghĩ đến Miêu Miêu, Mẫn Tú Tú liếc mắt thấy được Triển Chiêu.

Chỉ thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường khi ăn thì còn đây đó trêu ghẹo nhau vài câu, Mẫn Tú Tú nheo mắt lại, Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay trầm mặc ít lời, tại sao trông có vẻ rất hòa hợp với Triển Chiêu?

Nghĩ tới đây, nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ và Công Tôn, Công Tôn vờ như không phát hiện cúi đầu ăn, Triệu Phổ thì đối Mẫn Tú Tú gật đầu.

Mẫn Tú Tú cả kinh —— Chẳng lẽ?! Nhìn lại một lần nữa, nhìn sao cũng thấy rất giống. Nàng nhanh trí, hỏi Tiểu Tứ Tử, “Ăn quả điều không?”

“Ăn.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

Mẫn Tú Tú bèn nói với Triển Chiêu, “Triển huynh đệ, giúp Tiểu Tứ Tử lấy quả điều một chút.”

Khay đựng quả điều vừa lúc đặt ngay trước mặt Triển Chiêu, hắn lập tức cầm đưa qua, đặt vào trong tay Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm nói, “Cảm ơn Miêu Miêu.”

Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Triển Chiêu —— Đây là Miêu Miêu?

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trong nháy mắt đều vô cùng xấu hổ.

Công Tôn có chút bất đắc dĩ thở dài, vừa định nói hai câu giúp hai người giải vây, bên hông bị Triệu Phổ ngắt một cái.

Công Tôn cả kinh, quay đầu lại trừng hắn, chỉ thấy Triệu Phổ đối y nháy nháy mắt —— Để bọn họ tới luôn đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường còn không tức giận, sợ cái gì? Đây gọi là giúp người toại nguyện!

Công Tôn suy nghĩ một chút, nghĩ như vậy cũng đúng.

Mẫn Tú Tú cũng khẽ cười cười, nói với Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử, “Tiểu Tứ Tử Tiểu Lương Tử, trong lúc này người lớn có chuyện phải làm, các ngươi theo a di được không, a di dẫn hai người bồi tiểu bảo bảo chơi đùa. Còn nữa a… Chuẩn bị hôn sự.”

“Hảo nha!” Tiểu Tứ Tử vừa nghe đến chuẩn bị hôn sự lập tức đáp ứng.

Nhìn lại Công Tôn, Triệu Phổ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bốn người mang thần sắc khác nhau.

Giả Ảnh sờ sờ cằm, gắp trứng gà luộc nước trà cho Tử Ảnh, tự nhủ thầm một câu, “Ta có linh cảm!”

“Nha!” Tử Ảnh đột nhiên kêu một tiếng.

“Gì vậy?” Giả Ảnh thắc mắc.

Tử Ảnh chỉ chỉ quả trứng gà đã cắn một miếng, nói, “Song hoàng đản nha!” (trứng có hai lòng đỏ, thường tượng trưng cho việc tốt như song hỉ lâm môn…)
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...