Du Long Tùy Nguyệt

Chương 96: Phẫn trư ăn lão hổ


Chương trước Chương tiếp

Ăn cơm xong, mọi người rời khỏi tửu lâu, chạy tới bến đò.

Bến đò vùng Từ Châu phủ cách nơi đóng quân của thủy quân Tùng Giang phủ một khoảng, từ đằng xa có thể thấy quân trại rộng lớn, đương nhiên còn có thể thấy vài hòn đảo nhỏ cách đó không xa ở phía trước.

“Bạch Bạch.” Tiểu Tứ Tử chạy tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, giơ tay nắm tay áo hắn lắc a lắc, hỏi, “Nơi nào là nhà của Bạch Bạch nha?”

Bạch Ngọc Đường mỉm cười bế bé lên, chỉ vào một nơi ở rất xa đằng trước, một hòn đảo nhỏ giữa khói sóng trên mặt nước mênh mông, “Nơi đó là Hãm Không đảo.”

“Oa, thật xa nha.” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt nỗ lực nhìn ra xa xa, “Nhà Bạch Bạch ở trên đảo kia sao? Thật oai phong.”

Bạch Ngọc Đường cười, hỏi bé, “Có muốn đến đó không?”

“Muốn!” Tiểu Tứ Tử liên tục gật đầu, ôm cổ Bạch Ngọc Đường, “Phụ thân và Cửu Cửu sẽ làm hỉ sự trên đảo! Sau đó Miêu Miêu và Bạch Bạch có muốn làm chung luôn không?”

Tất cả mọi người có chút hết nói, Tiểu Tứ Tử đối với việc hôn nhân của hai đôi này, so với chính họ còn để bụng hơn.

“Gần đây hình như có thủy quân.” Triển Chiêu chỉ vào một con thuyền chiến nhỏ đang loanh quanh ngoài khơi ở phía trước cách đó không xa, nói, “Trông hơi cổ quái, trên thuyền có người cầm đao kiếm, còn có các loại hào y lộn xộn, binh không ra binh tặc không ra tặc, ai vậy?”

“Đúng, không phải chiến thuyền chính quy, bất quá trông không giống như thủy tặc, nếu không sẽ không lộ liễu như vậy.” Triệu Phổ gật đầu, hỏi Âu Dương Thiếu Chinh, “Một lát tìm người hỏi thăm, những quân binh này phân bố như thế nào.”

“Dạ.” Âu Dương Thiếu Chinh đáp ứng, dẫn theo Giả Ảnh đi âm thầm dò xét, những người khác đứng tại chỗ ngắm cảnh biển một chút rồi trở về khách điếm.

.

Tới khách điếm, mọi người đến tìm Bao Chửng, vừa đẩy cửa phòng ra thì thấy trong phòng hồ sơ bày ra đầy trên đất, Bao Chửng đang cau mày tỉ mỉ lật xem từng tờ, tựa hồ rất là bất mãn. Bàng Cát cũng không dám xuống giường, phỏng chừng là Bao Chửng ngại lão không giúp được gì nên bảo lão ở trên giường chợp mắt, nên giờ nằm trong chăn “tu dưỡng” thương thế tối hôm qua. Từ Thái Phượng không biết đã đi đâu, nghe nói là phải đến tối mới trở về.

“Bao Tướng.” Triệu Phổ đi vào hỏi, “Có đầu mối rồi à?”

Bao Chửng tức giận đến lắc đầu lia lịa, “Đầu mối thì một chút cũng không có, bất quá là bị tức giận quá sức!”

“Tức giận cái gì?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn ông.

“Nha môn ở đây làm việc quá tệ, tích trữ nhiều vụ án như vậy, hơn nữa nhiều năm bị thủy tặc và hải khấu quấy rầy, lại không chịu báo cáo!” Bao Chửng cau mày ném hồ sơ, “Đúng là không có chút tâm tư làm việc, vô năng đến cực điểm!”

Mọi người thấy sắc mặt của Bao Chửng đen hơn ngày thường, đều nghĩ sự tình phỏng chừng rất nghiêm trọng, bất quá ngẫm lại cũng phải, tặc nhân hoành hành lại không ai quản, đương nhiên là làm việc quá tắc trách.

“Quan viên như vậy giữ lại làm cái gì?” Bàng Cát dựa trên giường, tựa hồ cũng cáu gắt, mắng, “Đều bắt lại, chỉnh đốn triều cương!”

Bọn Triệu Phổ nhìn nhau cười, Bàng Thái Sư này có phải đang mượn thời cơ xả giận không?

“Ta còn xem một hồi nữa, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tiếc là vẫn chưa tìm được ghi chép về những thi thể kia.” Bao Chửng khe khẽ thở dài.

“Đại nhân, ta giúp ngài xem một ít.” Công Tôn ôm lấy một chồng hồ sơ Bao Chửng còn chưa xem qua, Bao Chửng gật đầu.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, cũng ôm đi một chồng, mọi người chào Bao Chửng, trở về phòng mình xem.

.

Trong phòng Triệu Phổ và Công Tôn, Tiểu Tứ Tử đang cầm một xấp hồ sơ trong tay, giống như một cái đuôi nhỏ đi theo sau Công Tôn.

Công Tôn mỗi lần đọc sách thì không thích ngồi vào chỗ ngồi, mà thích cầm sách đi qua đi lại trong phòng. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử sẽ bê một chồng sách, đi theo sau lưng y, Công Tôn đọc xong một quyển, để xuống, từ chỗ Tiểu Tứ Tử lấy một quyển khác.

Mỗi lần Công Tôn đọc sách, đặc biệt là khi đọc một đống sách nghiên cứu tư liệu, thì một lớn một nhỏ sẽ đi vòng vòng trong phòng, đặc biệt náo nhiệt.

Triệu Phổ tựa bên cửa sổ, chống tay nâng cằm, ngơ ngác nhìn chằm chằm dáng vẻ vừa đi vừa đọc sách của Công Tôn mà xuất thần.

Tiểu Lương Tử ngồi bên bàn lật xem hồ sơ Công Tôn đã xem xong, nó vốn biết rất ít chữ, nhưng thông minh lại hiếu học, hiện tại đã nhận được nhiều mặt chữ hơn Tiểu Tứ Tử.

/p>

Thạch Đầu nghịch ngợm cũng theo sau Tiểu Tứ Tử chạy lòng vòng, vừa lắc đuôi, chi chi kêu hai tiếng.

“Cáp a~” Rốt cuộc, một lúc lâu sau Triệu Phổ ngủ gật tỉnh lại, bèn hỏi Công Tôn, “Thư ngốc, có mệt hay không? Ngồi xuống một lát đi.”

Công Tôn dừng bước, lúc này, Tiểu Tứ Tử đã sớm mệt mỏi, ôm Thạch Đầu ngủ ở một góc trên giường, Tiêu Lương ngồi bên cạnh bé, vừa xem hồ sơ, vừa cầm một cây quạt nhỏ xua muỗi cho bé. Tới vùng Giang Nam, muỗi khá nhiều, Tiểu Tứ Tử da thịt mềm lại thơm, bị muỗi chích một cái nổi lên một cục sưng hồng hồng, ngứa đến nỗi cả ngày gãi a gãi.

Công Tôn dùng các loại cỏ ngải làm một chiếc túi hương cho bé, tuy rằng muỗi không còn cắn bé nữa, nhưng vẫn vo ve bay xung quanh bé, làm bé ngủ không được.

Về mặt này thì Tiêu Lương rất chu đáo, dùng một cây quạt nhỏ kiên trì quạt cho bé, đương nhiên, nếu như Thạch Đầu còn thức, cũng sẽ xua muỗi.

“Phù.” Công Tôn nhẹ nhàng thở ra một hơi, giơ tay xoa xoa cái cổ đã hơi đau nhức, “Nản quá, đúng là không nhiều đầu mối cho lắm.”

“Có thể là do quá lâu, cho nên không ghi chép lại.” Triệu Phổ nói, “Thật ra, hồ sơ là vật chết, người ta mới là sống, còn không bằng đi ra ngoài tìm một lão đầu già sắp xuống lỗ mà hỏi.”

Công Tôn bật cười, “Tìm đại một lão đầu nào đó cũng hỏi ra được chắc?”

“Đi hỏi người địa phương chứ sao, một lão đầu còn hơn mười bản hồ sơ.” Nói rồi, Triệu Phổ đứng lên, “Đi, chúng ta đi ra ngoài chơi!”

Công Tôn nheo mắt lại, “Ngươi nói lỡ miệng kìa, phải đi chơi hay đi thăm dò vụ án hả?”

“Ách…” Triệu Phổ hắc hắc cười, vươn tay vòng qua ôm Công Tôn thấp giọng nói, “Có muốn đi mua sắm chút gì cần thiết để làm hỉ sự hay không?”

Công Tôn đen mặt, Triệu Phổ cười ha ha, Tiểu Tứ Tử bị tiếng cười làm cho tỉnh giấc, giữa lúc đang mơ mơ màng màng thì nghe được cái gì mà thành thân hỉ sự, vội hô lên, “Muốn chứ!”



Công Tôn bất đắc dĩ lắc đầu.

Sau nửa canh giờ, Triệu Phổ và Công Tôn dẫn theo Tiêu Lương và Tiểu Tứ Tử đang ôm Thạch Đầu ra ngoài, chuẩn bị ra đường tìm một lão đầu biết nhiều chuyện xưa, hỏi vài tình huống của Từ Châu phủ.

Vừa ra phòng khách, thì thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang ngồi trên lầu hai của tửu lâu, hai người tựa hồ cũng không trò chuyện, ngồi bên nhau ngắm phong cảnh uống rượu.

Công Tôn và Triệu Phổ đi đến, Triển Chiêu ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa định đùa với bé một hồi thì Giả Ảnh vội vã từ bên ngoài nhảy vào, thấp giọng nói, “Vương Gia, nguy rồi.”

“Chuyện gì?” Triệu Phổ khó hiểu, hiếm khi thấy được dáng vẻ lòng như lửa đốt của Giả Ảnh.

“Ngoài bến đò đang đánh nhau, là thủy quân bản địa và thủy tặc.”

“Thật không?” Triệu Phổ sửng sốt.

Bạch Ngọc Đường cũng hơi giật mình, “Giữa ban ngày à? Hiện nay thủy tặc dĩ nhiên lại ngang ngược như vậy?”

“Còn chưa hết đâu.” Giả Ảnh thở dài, nói tiếp, “Vốn tưởng chỉ những người này đánh nhau, không ngờ sau đó lại có vài con thuyền, là hải khấu xứ Phù Tang, sau đó còn có ngư dân bản địa, đánh nhau loạn xạ, chỉ chớp mắt đã chết vài người. Âu Dương Thiếu Chinh giúp đỡ sơ tán các ngư dân vô tội, bất quá đã trở nên rất loạn, nói chung là ngư dân đánh hải khấu, thủy tặc đánh thuyền viên, thuyền viên lại đánh loạn tặc, sau đó quân binh…”

“Ngươi nói cái gì đó?” Triệu Phổ nghe đến đau đầu, “Rốt cuộc là ai đánh ai?”

Giả Ảnh nhún vai một cái, “Tình trạng bây giờ là, gặp người thì đánh!”

“Quân binh đâu?” Triệu Phổ hỏi, “Quân chính quy của thủy quân đâu?”

“Không thấy.” Giả Ảnh cười nhạt một tiếng rồi lắc đầu, “Một người cũng không thấy, ta bảo các ngư dân đia phương đi tìm thủy quân hỗ trợ, bọn họ nói, lôi kéo đến làm gì! Bọn chúng muốn hỗ trợ thì đã sớm tới.”

“Phát hiện thủy tặc và hải khấu, mà thủy quân còn không chịu hỗ trợ sao?” Công Tôn khó hiểu mở to hai mắt hỏi, “Vậy công dụng của thủy quân là cái gì?”

“Ngư dân địa phương nói.” Giả Ảnh kể lại, “Muốn thủy quân đến hỗ trợ cũng được, vậy thì phải tặng nửa phần lương thực trong nhà, tốt nhất là thêm một nữ nhân và vài thứ nữa.”

“Buồn cười!” Triệu Phổ nhíu mày nói, “Đánh cường đạo mà còn thu lợi ích, náo loạn đến mức để bách tính tự mình tổ chức quân binh chống đỡ, vậy triều đình uổng phí bao nhiêu bổng lộc nuôi đám quân binh như bọn chúng làm cái gì?”

“Vương Gia, Âu Dương đã sớm mắng người, then chốt là không có biện pháp, không bằng ngươi hãy xem đi, hay là chúng ta mang binh đi đến thủy trại đi?” Giả Ảnh nói, “Ta thấy còn tiếp tục đánh, bách tính nơi này phỏng chừng không chết cũng bị thương vô số.”

“Ừ, đúng vậy! Chúng ta đi hỗ trợ đi.” Triển Chiêu cầm lấy Cự Khuyết, phi thân nhảy ra ngoài, Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, Triển Chiêu người này, vừa nghe đến hai chữ hỗ trợ, thì xông ra nhanh hơn hết thảy, giống như một con mèo bị cắn đuôi.

.

Tất cả mọi người theo đi ra ngoài, bất quá tình cảnh này không thích hợp để tiểu hài tử xem, Tiểu Tứ Tử bị Phi Ảnh bế về phòng, Tiêu Lương cũng đi theo làm bạn với bé. Chỉ chốc lát sau, Công Tôn và Triệu Phổ một lần nữa trở lại bến đò, quả nhiên, trên mặt sông đã loạn cào cào.

Triệu Phổ ngước mắt nhìn, thấy giữa dòng nước có ba chiếc thuyền lớn đang đậu lại, có một chiếc là thuyền chở hàng, còn có một chiếc là thuyền chiến do bách tính

dùng để chống chọi, vừa nãy bọn họ đã nhìn thấy, một chiếc khác là thuyền đi biển khá to của hải khấu, còn có rất nhiều thuyền đánh cá nhỏ.

“Thế nào?” Triệu Phổ hỏi Âu Dương Thiếu Chinh.

Âu Dương Thiếu Chinh cả người ướt sũng, hắn vừa cùng các thôn dân nơi này cứu những ngư dân bị rơi xuống biển.

“Đừng nói nữa, nguyên bản là thủy tặc muốn cướp giật một chiếc thuyền chở hàng. Thuyền chở hàng cầu cứu, thủy quân mà cư dân địa phương tự tổ chức đến hỗ trợ.” Âu Dương Thiếu Chinh nói rõ nguyên nhân hậu quả cho mọi người, “Nhưng sau đó có một đám hải khấu không biết từ đâu đánh tới, xông lên thuyền chở hàng, quân binh lại cùng thủy tặc đánh hải khấu. Lúc này có vài ngư dân cũng đến đánh đuổi hải khấu, không biết thế nào lại lộn xộn như vậy.”

“Sao lại hỗn loạn như vậy chứ.” Triệu Phổ nhíu mày.

“Ta vừa hỏi vài người đồng hương, bọn họ nói thường ngày cũng hay phát sinh những chuyện thế này.” Âu Dương Thiếu Chinh nói.

“Chúng ta làm sao bây giờ?” Triển Chiêu hỏi, “Trực tiếp lên thuyền cứu người, hay làm sao?”

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, bảo Công Tôn ở trên bờ chờ, hắn và Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường cùng nhau lên một con thuyền nhỏ, trực tiếp tiến đến thuyền lớn.

Ba người nhảy lên thuyền lớn, trước tiên giúp đỡ xử lý hải khấu, sau đó mới bắt gọn thủy tặc luôn một lần. Ba người này có công phu rất cao, vào chiến trường như hổ vào bầy cừu, chỉ cần thi triển công phu một lúc đã dẹp loạn chiến hỏa. Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo cư dân vùng duyên hải đi cứu người bị thương và các ngư dân rơi xuống nước, các ảnh vệ trói hải khấu và thủy tặc lại. Không bao lâu sau, dân chúng đã tập trung đến đây, có rất nhiều người bị thương nhẹ, còn có hai người bị trọng thương, tất cả đều vây quanh một chỗ mà khóc.

Công Tôn thấy không đành lòng, bèn tiến lên, mất rất nhiều công sức rốt cuộc mới cứu được một người, còn có một người đã bị thương quá nặng, chung quy vẫn không cứu được.

“Sao lại như vậy?” Triệu Phổ hỏi chủ thuyền chở hàng, “Không có người của quan phủ đến quản lý sao?”

“Ai.” Chủ thuyền nọ thở dài, nhìn sang nhóm Triệu Phổ, chắp tay nói, “Đa tạ ba vị đại hiệp cứu giúp.”

Triển Chiêu thấy các thuyền viên ai ai cũng dính đầy bụi đất, liền dẫn bọn họ tới dùng bữa tại một quán cơm ở thôn trang gần đó.

Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu phóng khoáng như vậy, cũng có chút cảm khái, không hổ là nam hiệp, rất hào hiệp. Đang âm thầm tán thán, lại đột nhiên nghe Triển Chiêu lẩm bẩm một câu, “Quay về bảo Bàng Thái Sư trả tiền, ăn chực của lão gọi là vì dân trừ hại.”

Bạch Ngọc Đường triệt để nghẹn lời.

.

Lúc mọi người đang ăn, Công Tôn và Triệu Phổ tỉ mỉ hỏi chủ thuyền và các quân binh địa phương, đến tột cùng tại sao lại lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.

“Vùng này hải khấu tràn lan.” Chủ thuyền gọi là Lão Thất, hắn tức giận bất bình kể cho Triệu Phổ nghe ngọn nguồn của mọi chuyện, “Bởi vì có thủy quân ở đây, cho nên quan phủ vùng này cơ bản chỉ để trang trí, cái gì cũng không quản lý được.”

Công Tôn nghe được thì nhíu mày hỏi, “Phía trước cách đó không xa là đại doanh của thủy quân, tại sao hải khấu và thủy tặc lớn mật như vậy, dám thường xuyên lui tới vùng này?”

“Hải khấu này, đại thể có đóng tiền lời.” Lão Thất thở dài, “Chính là những thứ mà chúng cướp được, chia ba bảy, chúng giữ lại bảy, nộp cho thủy quân chuyên phụ trách khu vực này ba phần lợi.”

“Vô liêm sỉ!” Triệu Phổ trừng mắt, “Dám làm chuyện buôn bán như vậy?”

“Không chỉ vậy đâu.” Lão Thất lắc đầu, “Các thuyền buôn thông thường, chỉ cần nộp đủ tiền bảo kê thì có thể bình an đi qua đoạn cảng này đến nơi khác, nếu như không nộp, vậy thì không ai quản lý, cường đạo tự nhiên cứ cướp, coi như là đang làm trò trước mắt thủy quân địa phương, không ai thèm lo chuyện sống chết của bọn họ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được nhíu chặt đôi mày.

“Chúng ta chỉ làm ăn nhỏ, một chuyến kiếm được đâu bao nhiêu? Làm gì có tiền bảo kê nhiều như vậy a.” Lão Thất nói, “Dựa vào thuyền viên còn trẻ lực tráng lại rất anh dũng, cho nên không nộp tiền. Mà cái vui là, hải khấu chưa đến cướp thì thủy tặc đã đến trước tranh đoạt.”

“Những thủy tặc này, là những thương nhân buôn bán thất bại sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Làm gì có, đừng nghe người ta nói bậy.” Lão Thất lắc đầu, “Đó là quan gia gạt người, thủy tặc chân chính chỉ cướp quan thuyền (thuyền nhà nước), không xâm phạm đến bách tính! Mà những tên thủy tặc này, thực chất là thủy quân giả trang, đám tôn tử này, hiện tại chú ý đến thời điểm tặc không đi ra, hành động nhanh như cắt. Chúng ta đi ngang qua nơi này, bọn chúng chưa từng thu được bạc cho nên liền đi cướp, không ngờ lại gặp phải hải khấu, trong nhất thời liền đánh loạn xạ. Hải khấu này kỳ thực cũng phát hiện quy luật, lần nào cũng lợi dụng sơ hở để thu được lợi ích, dần dà thì trở nên như hiện nay, trên mặt nước ngày nào cũng có vài lần đại loạn, mỗi lần gặp không may đều là ngư dân phụ cận…”

Triệu Phổ nghe được thì liên tục cười nhạt, “Quả thực là sai lầm, thủy quân khu vực này do ai phụ trách?”

“Còn có thể là ai nữa?” Lão Thất cắn răng, “Hà Đức Quảng chứ ai.”

“Chính là nhi tử của Hà Trạch Văn?” Âu Dương Thiếu Chinh hỏi.

“Đúng vậy, nơi này cũng là vùng thủy vực của Hãm Không Đảo không bị thủy quân khống chế, nơi đâ

y có ngũ thử, không dễ trêu chọc. Hơn nữa nghe nói Bạch Ngọc Đường và Khai Phong phủ có chút giao tình, cho nên Hà gia cũng nhường bọn họ ba phần, không dám gây sự, đáng tiếc, ở nơi này không có Bao đại nhân. Nhưng mà nói ngược trở lại, cho dù có… trong tay người ta còn có mười vạn binh mã kìa, một Khai Phong phủ có thể đối phó được sao? Ai chẳng biết danh tiểu bá vương Hà Đức Quảng a, các ngươi có biết ngày nào hắn cũng gâu gâu sủa cái gì không?” Lão Thất cười hỏi Triệu Phổ.

“Cái gì?” Triệu Phổ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

“Hắn nói, lão tử chính là vương pháp, hoàng thượng thì sao chứ? Hoàng thượng cũng phải nể hắn ba phần.”

“Cóc khô!” Triệu Phổ vừa nghe đã tức muốn trào máu họng, “Hắn phản à?!”

“Khỏi nói.” Có vài thôn dân thấp giọng nói, “Chúng ta gần đây thường thấy có sứ giả Phù Tang ra vào đại doanh thủy trại, thật sự rất sợ hắn có phản tâm, đến lúc đó nếu thật sự nổi lên chiến loạn, gặp nạn thì chỉ có cư dân vùng duyên hải Giang Nam chúng ta mà thôi.”

“Thật không?” Triệu Phổ nghe được thì nhíu mày, “Hắn thật sự qua lại với sứ giả Phù Tang sao?”

“Đúng a.” Lão Thất gật đầu.

“Tướng lĩnh không bẩm báo việc gặp mặt riêng tư với quốc gia khác, đó là tội phản quốc a.” Triển Chiêu nói với Triệu Phổ, “Vương Gia, Hà Đức Quảng và Hà Trạch Văn, tựa hồ có chút kỳ quặc.”

“Ừ!” Triệu Phổ gật đầu biểu thị đồng ý, lại hỏi Lão Thất, “Vậy Hà Đức Quảng, thường ngày hay lui tới nơi nào?”

“Luôn ở tại Tùng Giang phủ, nơi đó phồn hoa nhất, tìm một xướng quán (nơi hát xướng và hầu rượu…) kỹ viện, nếu không thì quán ăn tửu lâu, đâu cũng có thể gặp được.”

“Rõ rồi.” Triệu Phổ gật đầu, trong lòng mọi người đều tức tối, lại ngồi nói chuyện vài câu rồi cũng chào từ biệt những ngư dân và chủ thuyền, đứng dậy ly khai.

“Bạch huynh, trước đây đã gặp Hà Đức Quảng kia chưa?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sơ sơ.”

Triển Chiêu thấy trên mặt Bạch Ngọc Đường tựa hồ có hàn ý, thì hiếu kỳ hỏi, “Chuyện gì vậy Bạch huynh?”

“Không có gì.” Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói một tiếng, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nói không có gì, vậy phỏng chừng đã có cái gì rồi?



Mọi người về tới tửu lâu, Công Tôn đón được Tiểu Tứ Tử đã bổ nhào như bay tới, Triệu Phổ tìm Bao Chửng, kể sơ lại chuyện nhìn thấy hôm nay cho Bao Chửng nghe, quả nhiên, Bao Chửng tức giận đến liên tục đập bàn, “Chuyện này đã nguy cấp như vậy rồi sao?!”

“Ê, ta nói này lão Bao.” Bàng Thái Sư đột nhiên chọt chọt Bao Chửng, hỏi, “Ngươi đoán xem… có thể nào hoàng thượng đã sớm biết tin này rồi hay không, nếu không tại sao ngay lúc này lại phái chúng ta đến Giang Nam chứ?”

Đừng xem Bàng Cát thường ngày hồ đồ ngớ ngẩn, nhưng đối với đạo làm quan chuyện hoàng gia đặc biệt là xu nịnh vỗ mông ngựa hiểu rõ thánh ý các loại, đó tuyệt đối là cao thủ, không phải người bình thường có thể so sánh được, cho dù là Bao Chửng, phương diện này cũng kém lão một bậc.

Bây giờ bị một lời của lão đánh thức, Bao Chửng lập tức tỉnh ngộ, vốn ông còn nghĩ hoàng thượng thường ngày ổn trọng trước sau như một, tại sao đột nhiên lại vui đùa như thế? Hiện tại nghĩ lại… thì ra đã sớm có ý này, lần này lại gặp dịp Triệu Phổ bọn họ xuống Giang Nam, đây không phải cơ hội ngàn năm khó cầu hay sao.

Mọi người đồng thời minh bạch, đều bất giác nheo mắt lại —— Đừng thấy Triệu Trinh thường ngày trung hậu nhân ái, hoàn toàn là một quân chủ phẫn trư ăn thịt hổ a!

.

“Hắt xì…”

Trong hoàng cung, Triệu Trinh đang phê tấu chương thì hắt xì một cái, Trần Ban Ban vội tiến lên hỏi, “Hoàng thượng, không phải bị phong hàn rồi chứ? Thần sẽ gọi Thái Y đến xem.”

“Không cần không cần.” Triệu Trinh cười sờ sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói, “Ừm… Có lẽ là hoàng thúc bọn họ đã đến Giang Nam rồi, bắt đầu tưởng niệm trẫm rồi… Ha hả.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...